TA KHÔNG ĐI HOA YẾN, HẮN VẪN TÌM ĐẾN

CHƯƠNG 8



Ánh mắt Triệu Húc nhìn trưởng tỷ, đã không còn là sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh của kiếp trước nữa rồi.

Mà là đong đầy niềm ái náy, tự trách và thâm tình nồng đượm.

"Cô hôm nay tới đây, là muốn cầu xin nàng một chuyện."

Giọng nói của Triệu Húc trầm thấp, khàn đặc.

Trưởng tỷ khẽ khom người hành lễ:

"Điện hạ nói quá lời rồi, thần nữ vạn lần không dám đảm đương."

Triệu Húc tiến lên phía trước một bước, dường như muốn đưa tay ra nắm lấy tay tỷ ấy.

Nhưng rồi lại khắc chế mà thu tay về:

"Kiếp trước cô đã sai lầm một cách vô cùng vô lý rồi."

"Kiếp này, cô chỉ vì một mình nàng mà tới đây thôi."

8

"Điện hạ cẩn ngôn."

Trưởng tỷ lùi lại một bước.

Cố ý kéo giãn khoảng cách với Triệu Húc.

Tỷ ấy siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, thần sắc có phần hoảng loạn.

"Thần nữ nghe không hiểu lời của điện hạ."

"Điện hạ thân thể ngàn vàng, xin đừng làm tổn hại đến thần nữ."

Triệu Húc cười khổ một tiếng.

Sâu trong đôi mắt đong đầy nỗi lạc lõng không thể xóa nhòa.

"Nàng không tin ta cũng phải."

"Cô chỉ cầu xin nàng, đừng vội vàng bàn định hôn sự."

"Cho cô một cơ hội để bù đắp."

"Cô cả đời này chỉ cưới một mình nàng."

Hắn để lại đầy sảnh đường những món quà ban thưởng, rồi quay người rời đi.

Bóng lưng trông có phần tiêu sơ, hiu quạnh.

Ta từ phía sau bức bình phong chậm rãi bước ra, nhìn vào ánh mắt đầy phức tạp của trưởng tỷ.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, hỗn độn vô cùng.

Hóa ra Triệu Húc cũng đã trùng sinh rồi.

Kiếp trước hắn nạp trắc phi, hại trưởng tỷ phải u uất mà chết sớm.

Kiếp này, hắn vì muốn cưới trưởng tỷ, đã lập xuống lời thề một đời một kiếp một đôi người.

Nhưng đây không phải là chuyện ta nên bận tâm vào lúc này.

Ta phải trừ khử mối phiền toái Tạ Diễn trước, thì mới có thể tính đến tương lai.

Sự kiên nhẫn của hắn rõ ràng đã tiêu tán sạch sành sanh.

Tạ Diễn âm thầm điều động trú quân ở ngoài thành, liên tục gặp riêng với vài vị võ tướng.

Hắn muốn tạo phản trước thời hạn.

Cố Minh An thần sắc vô cùng nghiêm nghị:

"Ninh Ninh, Tạ Diễn điên rồi."

"Hắn chặn đứng lương thảo cứu trợ thiên tai ở Giang Nam, lấy việc này để uy hiếp ta."

"Nếu như còn chưa ra tay, chỉ e Kinh thành này sẽ phải sinh linh đồ thán."

Ta nắm lấy bàn tay có phần lạnh ngắt của chàng.

"Nếu hắn đã đợi không kịp nữa rồi, vậy thì chúng ta liền đẩy hắn một phát."

"Buộc phải dẫn rắn ra khỏi hang."

Ngày hôm sau, ta lại một lần nữa đưa bài tử nhập Cung.

Trong ngôi thiên điện của Trường Xuân Cung, ta đem toàn bộ kế hoạch phơi bày ra ngoài.

Hoàng hậu nghe xong, chân mày cau chặt.

"Cách này của ngươi quá mức nguy hiểm rồi."

"Nếu như có sơ suất, tính mạng của ngươi khó lòng bảo toàn."

Ta quỳ rạp dưới đất, thần sắc vô cùng kiên định:

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con."

"Nương nương, Tạ Diễn đối với ta có một thứ khát vọng chiếm hữu vô cùng lệch lạc, biếm thái."

"Chỉ cần ta ở một mình, hắn nhất định sẽ không kìm chế nổi mà ra tay."

"Đây là cách duy nhất có thể quang minh chính đại bắt giữ hắn, mà không làm liên lụy đến người vô tội."

Hoàng hậu trầm tư suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng mới gật đầu đồng ý:

"Được, bổn cung ngày mai sẽ xin Bệ hạ đề nghị tổ săn bắn mùa xuân."

Ba ngày sau.

Tại bãi săn hoàng thất.

Tinh kỳ rợp trời che khuất mặt trời, tiếng gió thổi rền vang như tiếng hạc kêu reo hò gầm rú.

Ta mặc một bộ kỵ trang màu đỏ rực rỡ, gọn gàng.

Đeo trên lưng cung tên, cưỡi trên một con ngựa màu táo đỏ.

Cố Minh An lòng đầy lo lắng dặn dò ta:

"Ninh Ninh, mọi chuyện cẩn thận."

"Cấm quân sớm đã mai phục sẵn ở nơi sâu thẳm của mật lâm, muội chỉ cần đem hắn dẫn qua đó là được."

Ta trao cho chàng một nụ cười đầy an ủi:

"Chàng an tâm, trong lòng ta tự có chừng mực."

Tiếng tù và vang lên lôi đình.

Cuộc săn bắn chính thức bắt đầu.

Chúng nhân nhao nhao thúc ngựa lao vào trong rừng.

Ta cố ý thả chậm tốc độ của mình xuống.

Đi chệch khỏi đoàn người, một mình một ngựa cất bước đi vào nơi sâu thẳm của mật lâm.

Cây cối ngày một um tùm, dày đặc, che khuất cả bầu trời.

Bốn bề tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng xập xình của móng ngựa giẫm đạp lên những chiếc lá rụng.

Ta siết chặt dây cương.

Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.

Phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng móng ngựa dồn dập, vội vã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...