TA MANG MẶT QUAN ÂM, NHƯNG LÒNG LÀ TU LA

CHƯƠNG 12



Tiểu muội vì thế bất bình thay ta.

Ta lại chẳng để tâm.

Chỉ dịu giọng hỏi:

“Nữ nhi xuất giá, sao mẫu thân lại không vui?”

Bà cười lạnh:

“Ngươi cần gì giả bộ?”

“Ngươi hại Diêu Diêu của ta, chẳng phải là để trả thù ta sao?”

“Diêu Diêu giờ sống không bằng c.h.ế.t, ta lấy gì mà vui?”

Ta lắc đầu:

“Con còn tưởng, nàng ta thành ra bộ dạng ấy, mẫu thân sẽ cao hứng chứ.”

“Ngươi nói gì?”

Bà cảnh giác nhìn ta.

Sợ ta lại làm gì Diêu Diêu.

Dù sao Diệp Dung Phong cũng đã bị ta đày đi nghìn dặm.

Ta lại đáp không liên quan:

“Con chỉ tò mò.”

“Tổ mẫu xưa nay nghiêm khắc với phụ thân, không cho nạp thiếp thu thông phòng, quả thật phụ thân rất biết giữ mình.”

“Điều ấy còn cần ngươi nói sao?”

Mẫu thân cao ngạo đáp.

Đó cũng là điều bà đắc ý nhất.

Giữa Kim Lăng, nhà nào chẳng tam thê tứ thiếp?

Cho nên—

“Sao khi tổ mẫu bệnh mất, ta vừa rời đi, con đường mẫu thân thường lễ Phật lại bỗng xuất hiện sơn phỉ?”

“Giữa núi rừng đầy hung đồ ấy, lại có một cô gái mồ côi, lông tóc không hề bị tổn hại, lại cứu được mẫu thân?”

Tay bà chải tóc khựng lại.

Tóc ta đau nhói.

Ta “a” một tiếng.

“Những ngày Tứ muội bị thương, phụ thân đã sớm ra khỏi phủ, tối mịt mới về.”

“Không biết là đi đâu nhỉ?”

Mẫu thân không nhịn nổi nữa.

Chạy thẳng ra ngoài.

Đêm ấy.

Tin tức truyền về—

Bà bắt được phụ thân ta cùng một mỹ phụ gian dâm nơi thành tây.

Nghe nói lúc bà xông vào, phụ thân đang ôm mỹ phụ an ủi:

“Con rồi sẽ có lại.”

“Diêu Diêu tuy tàn phế, nhưng trưởng t.ử của tiện nhân kia đã bị lưu đày.”

“Chỉ cần nàng sinh cho ta một nhi t.ử, chúng ta lại dùng kế cũ, nhi t.ử của chúng ta sẽ là gia chủ tương lai.”

Mẫu thân đỏ mắt.

Phát điên.

Lao tới muốn g.i.ế.c đôi gian phu dâm phụ ấy.

Bà không ngờ—

Ngày ấy phụ thân đến trễ, người đầy mùi phấn son—

Là vì sinh thần Diêu Diêu, ông thương tiếc ngoại thất chịu ủy khuất nên đi an ủi.

Vậy mà—Bà vì bảo vệ Diêu Diêu, không tiếc đoạn tuyệt với chính nữ nhi mình.

Hóa ra lại đang che chở cho nghiệt chủng của gian phu?

Bà vừa khóc vừa cười.

Như người mất hồn.

Sáng hôm sau.

Bệnh tình Diêu Diêu đột ngột chuyển biến nặng.

Không thể chịu nổi một chút xóc nảy.

Chỉ có thể tiếp tục dưỡng bệnh tại phủ Thượng thư.

Phụ thân ta trúng phong.

Không thể tự chăm sóc bản thân.

Còn ta.

Chính thức gả cho Tạ Tĩnh Văn.

Vừa vào động phòng.

Hắn đã phất tay áo bỏ đi.

Sau đó ngày nào cũng tìm cách đến thăm Diêu Diêu.

Chưa từng biết mệt.

Nếu không phải nghe tin ta có hỉ.

Hắn e rằng còn chẳng thèm về phủ.

Lúc trở về, mắt đầy tơ m.á.u.

Như muốn ăn tươi nuốt sống ta:

“Ta chưa từng chạm vào ngươi!”

“Ngươi m.a.n.g t.h.a.i bằng cách nào?!”

Ta bật cười:

“Đương nhiên là của phu quân.”

“Chẳng lẽ ta có thể tự m.a.n.g t.h.a.i hay sao?”

Còn là vị phu quân nào—

Chuyện đó nói sau.

Miễn là huyết mạch của ta là được.

Tạ Tĩnh Văn gần như bị ta dày vò đến phát điên.

Hắn nhìn bụng ta lớn dần từng ngày.

Cuối cùng quỳ xuống cầu xin:

“Tha cho ta đi!”

“Ta nợ ngươi, ta trả!”

“Chỉ cần ngươi buông tha ta!”

“Dung Thục… Dung Thục muội muội… vì sao chúng ta lại thành ra thế này…”

Ta nhìn hắn, ánh mắt như thương xót.

“Được.”

Năm xưa, vì ta đỡ một mũi tên cho Hoàng hậu, hắn từng bước thăng quan.

Lần này.

Cũng tại một buổi cung yến.

Có thích khách hành thích.

Giữa sống c.h.ế.t.

“Tĩnh Văn ca ca” năm xưa từng nói sẽ yêu ta suốt đời—

Dường như đã quay lại.

Hắn hoảng loạn tìm:

“Dung Thục đâu?!”

“Phu nhân ta đâu?!”

Ta đứng ngay phía sau hắn.

Lần này—Ta không kéo hắn chạy.

Mà đưa tay, đẩy hắn về phía thiên t.ử.

Phập!

Mũi tên của thích khách xuyên thẳng qua cổ hắn.

Hắn trừng mắt.

Không thể tin nổi.

Trong bóng tối, hắn nhìn thấy ta.

Ánh lửa giao thoa.

Gương mặt như Quan Âm.

Như lần đầu gặp gỡ.

Không bi không hỉ.

Tạ Tĩnh Văn c.h.ế.t. Hắn có công cứu giá.

Cho nên ta được phong cáo mệnh.

Thừa kế toàn bộ Tạ gia.

Thai nhi trong bụng còn chưa sinh ra đã có phong hiệu.

Rất tốt.

Hắn nợ ta.

Ta đã lấy lại đủ.

Cùng năm đó.

Mẫu thân được ta cho phép, tự xin đóng cửa nơi từ đường.

Bên cạnh bà—

Chỉ còn ba người “sống mà như c.h.ế.t” mà bà từng hết lòng chăm sóc.

Bọn họ như cô hồn dã quỷ.

Cùng nhau dày vò.

Cùng nhau tồn tại.

Không c.h.ế.t không ngừng.

Diệp gia từ đó xem như không còn người chống đỡ.

Tiểu muội trở thành trụ cột.

Nàng dứt khoát chiêu người về ở rể.

Nếu không thích, có thể hưu phu.

Mọi thứ dường như vẫn vậy.

Tạ gia, Diệp gia.

Vẫn là thế giao nhiều đời.

Cành lá sum suê.

Gia tộc hưng thịnh.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...