TA MANG MẶT QUAN ÂM, NHƯNG LÒNG LÀ TU LA
CHƯƠNG 5
Đồng t.ử co rút.
Phía trước bà là hàng hàng bài vị tổ tiên Diệp gia.
Trăm ngọn nến lay động.
Khói hương lan tỏa.
Không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta nín thở.
Còn ta, đang ngồi ngay ngắn phía trước.
Bên cạnh chỉ có vài nha hoàn theo ta hồi phủ và tiểu muội đứng sát tay ta.
Nghe động tĩnh, ta nâng mắt nhìn lên.
Đối diện với gương mặt kinh ngạc của mẫu thân, ta bình thản cất lời:
“Mẫu thân, người lại phạm sai lầm rồi.”
Ta gọi là “mẫu thân”, chứ không gọi “nương”.
Giọng nói bình thản ấy rơi vào tai bà.
Vị Thượng thư phu nhân nay đã được người người kính trọng… lại không kìm được mà run lên một cái.
Bởi bà nhớ rất rõ.
Lần trước ta gọi bà là “mẫu thân” như vậy, là khi bà bị mê muội nghe lời gièm pha, lén lấy đi quá nửa số bạc trong phủ mở sòng bạc.
Suýt nữa khiến tổ mẫu không còn bạc mua t.h.u.ố.c.
Khiến Diệp Dung Phong phải nghỉ học.
Ngày chuyện bị phát giác, ta cũng như thế này, mời bà vào từ đường.
Trước bài vị tổ tiên, để lại cho bà ba ngàn quyển kinh Phật phải chép.
Rồi không quay đầu, đóng cửa lại.
Nửa năm sau, bà mới được bước ra.
Tay cầm những bản kinh chép đến sưng tấy.
Quỳ trước tổ mẫu, khóc lóc hối lỗi.
Từ đó không dám làm càn nữa.
Thời gian trôi qua.
Khí thế hùng hổ của bà lúc đầu đã vơi đi một nửa.
Giọng run rẩy:
“Ngươi…”
“Phu nhân?”
Ma ma tâm phúc bên cạnh nhận ra điều bất thường, vội đỡ bà.
Không nên như vậy.
Bà đã không còn là người đàn bà nhu nhược ba năm trước, bị mẹ chồng áp chế, bị con gái lấn át.
Ba năm này, tổ mẫu qua đời.
Ta rời nhà.
Bà nếm đủ oai phong của đương gia chủ mẫu.
Còn gì phải sợ?
Ta ngồi ngay ngắn, cất lời:
“Mẫu thân, người biết mình sai ở đâu không?”
Câu hỏi ấy khiến bà chợt tỉnh.
Mẫu thân ta rốt cuộc tìm lại chút khí thế, hung hăng trừng ta:
“Hỗn xược!”
“Ta là mẫu thân của ngươi, là đương gia chủ mẫu của phủ này!”
“Tổ mẫu ngươi đã c.h.ế.t rồi, đừng lấy bộ dạng đó ra dọa ta!”
“Ta hỏi ngươi—”
Bà chỉ vào tiểu muội bên cạnh ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ta nghe hạ nhân bẩm báo, ngươi vì đứa nghiệt chủng này mà làm Diêu Diêu và Dung Phong bị thương, có phải không?”
Bà vừa nghe tin liền tới tìm ta vấn tội.
E là còn chưa kịp xem vết thương của Diệp Dung Phong và Diêu Diêu.
Tiểu muội nghe những lời ấy, rõ ràng lòng đã nguội lạnh từ lâu.
Trong mắt vẫn không giấu được tủi thân, nàng quay mặt đi.
Ta rất không vui.
Lên tiếng sửa lại:
“Mẫu thân, Dung Lạc mới là nữ nhi của người.”
“Người sao có thể đặt nàng ngang hàng với một kẻ không cùng huyết thống, một ả tiện tỳ lai lịch bất minh?”
Thật là càng ngày càng không ra thể thống.
Mẫu thân không nhận ra hiểm ý trong giọng ta, chán ghét phản bác:
“Câm miệng!”
“Ngươi dựa vào đâu mà nói Diêu Diêu như vậy?”
“Diệp Dung Thục, ngươi có giống con gái ta không?”
“Bao năm nay ngươi từng cho ta nửa phần kính trọng nào chưa?”
“Ngươi có biết trong thành Kim Lăng này, bao nhiêu người cười nhạo ta, nói rằng ta làm mẫu thân mà còn không bằng chính con gái mình?”
“Còn đứa nghiệt chủng kia, giống hệt ngươi, không coi ta là mẫu thân.”
“Ta thiên vị Diêu Diêu thì có gì sai?”
Bà nói thẳng thừng.
Trút hết oán hận đối với ta.
Kính trọng?
Ta nhìn bà:
“Mẫu thân muốn ta kính trọng người thế nào?”
“Là việc gì cũng lấy người làm đầu?”
“Hay lúc nào cũng cung cung kính kính?”
“Nếu người muốn, ta chẳng phải đã từng làm rồi sao?”
Ta tuy tình cảm nhạt nhòa, nhưng từ nhỏ tuân theo quy củ.
Ban đầu chẳng phải ta luôn coi bà như trời, lời nào cũng nghe sao?
Vậy vì sao ta trở thành dáng vẻ hôm nay?
Chẳng phải cũng là do bà cầu mà có sao?
Phụ thân ta nhu nhược tầm thường, bị tổ mẫu áp chế.
Mỗi khi bà gây ra sai lầm lớn, chỉ dám khóc lóc với ta:
“Dung Thục, mẫu thân chỉ còn có con.”
“Tổ mẫu nghiêm khắc, nếu biết chuyện này, e rằng sẽ bắt phụ thân con hưu ta mất!”
Bà nói mình ngu dại, lỡ nghe lời xúi giục.
Bà nói làm tất cả vì huynh muội chúng ta.
Bà tưởng mình diễn rất đạt.
Nhưng ta… hiểu chuyện và sáng suốt đến mức đáng sợ.
Ta nhìn rõ sự đùn đẩy và ám chỉ trong mắt bà.
Cho nên ta hỏi thẳng:
“Mẫu thân muốn ta nhận tội thay người sao?”
“Nhận cũng được.”
“Ta là con cháu Diệp gia, tổ mẫu dù có tức giận, cũng không đuổi ta ra khỏi nhà.”
“Nhiều nhất chỉ là phạt nặng.”
“Còn hơn để mẫu thân bị hưu, sống không nổi.”
Lời ấy vốn không sai.
Nhưng khi đó… ta mới mười tuổi.
Ánh mắt và giọng nói quá mức bình thản ấy khiến mẫu thân ta sững lại.
Bà nhìn ta như nhìn một quái vật.
Từ đó về sau, dù ta mỗi lần đều thay bà nhận tội, thay bà thu dọn hậu quả.
Ánh mắt bà nhìn ta không hề dịu lại.
Chỉ càng thêm sợ hãi và xa cách.
“Cho nên mẫu thân, người hối hận rồi sao?”
Ta nhìn người đối diện mà hỏi.
Chính bà đẩy ta thành kẻ lạnh lùng vô tình như hôm nay.
Giờ lại ghét ta quá lạnh lẽo, quá mạnh mẽ.
Có phải bà cũng quên rồi không?
Năm đó ta thay bà nhận tội.
Bị tổ mẫu dùng gia pháp đ.á.n.h đến ngất đi.
Trong cơn mê man, bà ôm ta, nước mắt lưng tròng lẩm bẩm:
“Thục nhi ngoan… mẫu thân biết phải lấy gì để báo đáp con đây…”
Ta hạ mắt, che đi vẻ âm u trong đáy lòng, khẽ lẩm bẩm:
“Chỉ cần mẫu thân thề rằng vĩnh viễn không hối hận vì đã sinh ra Dung Thục là được.”
Ta thật sự đã rất cố gắng để làm một người nữ nhi tốt.
Chỉ cần bà không hối hận.
Ta sẽ luôn kính trọng bà, bảo hộ bà.
Khi ấy, nghe ta nói vậy, bà không chút do dự mà hứa:
“Mẫu thân sao có thể hối hận? Ta tuyệt không hối hận.”
Nhưng giờ đây…
Nghe lời ta, bà hoàn toàn không nhìn thấy sự u ám trong mắt ta.
Khí thế đầy đủ, mở miệng liền nói.
Tiểu muội vội vàng:
“Nương, đừng nói nữa!”
Không kịp rồi.
Bà cao giọng:
“Sao ta lại không hối hận? Ta đã hối hận từ lâu!”
“Ta muốn một đứa con gái dịu dàng ngoan ngoãn như Diêu Diêu!”
“Chứ không phải thứ quái vật như ngươi!”
Tách.
Ngọn nến nóng rực bỗng nổ lách tách.
Bà chỉ vào ta, trong mắt đầy khoái ý.
Là khoái ý của kẻ nhẫn nhịn nhiều năm, rốt cuộc có thể thỏa sức trả đũa.
“Ngươi tưởng bây giờ vẫn là lúc tổ mẫu ngươi còn sống che chở cho ngươi sao?”