TA MANG TIẾNG ĐỘC PHỤ, NHƯNG MẪU THÂN CHỒNG LẠI CƯỜI RẤT VUI

CHƯƠNG 3



“Nếu di nương dám chạy ra ngoài. Ta sẽ đích thân c.h.ặ.t hết kẻ hầu người hạ, đem đi cho ch.ó ăn.”

Không ai dám nghi ngờ lời ta.

Bởi vì ngay trước đó, ta vừa bắt được Thế t.ử định trèo tường bỏ trốn.

Ta xách đao, suýt nữa đã cắt luôn thứ dưới thân hắn. Khiến hắn từ nay không còn cơ hội thân cận với nữ nhân.

Ngay tại chỗ, Thế t.ử quỳ xuống trước mặt ta.

Kéo lấy váy ta, khóc lóc:

“Ta không dám chạy nữa.”

Ta đối với Thế t.ử còn như vậy.

Huống chi là đối với bọn họ.

Những ngày sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thế t.ử ngoan ngoãn cùng các thiếp thất sinh con.

Chỉ cần có thai, ta liền đưa sang cho Trấn Quốc công phu nhân.

Phu nhân bận rộn xoay quanh một phòng đầy thiếp thất.

Quốc công tuổi già lại như bốc lửa, mang theo bốn mỹ nhân du sơn ngoạn thủy.

Còn ta rất nhanh đã nắm được quyền quản lý nội viện.

Mỗi người đều có tương lai tươi sáng của riêng mình.

Có lẽ vì mọi chuyện quá thuận lợi.

Ta đã quên mất, Lương di nương có thể đè đầu Trấn Quốc công phu nhân suốt mấy chục năm.

Ả không chỉ có dung mạo, mà còn có thủ đoạn.

Trong nhà truyền tin, gọi ta trở về một chuyến.

Nghĩ rằng Thế t.ử hiện giờ cũng đã ngoan ngoãn, những người khác không dám gây chuyện, ta nhất thời buông lỏng.

Chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi về nhà mẹ đẻ, gặp lại phụ mẫu lòng vui vẻ, vui quá nên ở lại mấy ngày.

Đợi ta trở lại phủ Quốc công, cảnh tượng trước mắt khiến ta suýt nữa tức đến hộc m.á.u.

Không biết từ lúc nào, Lương di nương lại tìm được cớ, tiếp cận Trấn Quốc công lần nữa.

Đêm ấy, ta ngồi trước giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Thế t.ử.

Hắn lúc thì nhìn sang chỗ khác, lúc thì kéo tay áo, còn ta cứ im lặng chờ.

Hắn vốn không phải người giỏi che giấu, chẳng bao lâu đã không nhịn nổi.

Thân hình cao lớn cứ thế quỳ xuống trước mặt ta, kéo góc áo ta:

“Nương t.ử, ta chỉ trốn có hai ngày thôi, mấy nữ nhân đó thật sự quá sung sức, ta không chịu nổi nữa.”

“Ta thật sự không phải cố ý không nhận ý tốt của nương t.ử.”

“Nương t.ử, nàng tha cho ta lần này được không?”

Khóe miệng ta giật nhẹ, xem ra bình thường ta dọa hắn không nhẹ.

Dù sao sau này vẫn là phu thê, sống với nhau mấy chục năm, mặt mũi vẫn phải giữ.

Ta đứng dậy, đỡ Thế t.ử lên, cố nặn ra một nụ cười:

“Phu quân hiểu lầm rồi, ta chỉ là có chuyện khác muốn hỏi phu quân.”

Hắn lau mồ hôi trên trán:

“Nương t.ử có chuyện gì, ta nhất định biết gì nói nấy.”

“Ta chỉ mới về nhà vài ngày, sao Lương di nương lại dọn về viện cũ, còn ra vào viện của phụ thân?”

Không ngờ, nghe vậy hắn chỉ lộ vẻ khó xử:

“Hôm đó nàng về nhà chưa được mấy ngày, phụ thân ta đã đưa mấy mỹ nhân du ngoạn trở về.”

“Lương di nương khóc lóc, bưng một bát t.h.u.ố.c đến viện của phụ thân, nói là nằm mộng thấy sức khỏe của phụ thân có vấn đề, muốn đến chăm sóc.”

Ánh mắt ta khẽ động, chuyện này e rằng không chỉ đơn giản là bát t.h.u.ố.c.

“Chỉ một đêm xuân, Lương di nương lại được sủng ái sao? Không hợp lý lắm…”

Thế t.ử lại nói:

“Lương di nương múa rất tinh thông, điệu Kinh Hồng vũ của bà ta càng là tuyệt kỹ. Năm xưa phụ thân chính là vì say mê điệu múa ấy mà đưa bà ta về phủ.”

Thì ra là vậy.

Luận về dung mạo, Lương di nương dĩ nhiên không sánh được với mấy mỹ nhân ta đích thân tuyển chọn.

Chỉ là Kinh Hồng vũ, nữ t.ử nào cũng có thể múa.

Nhưng múa đến mức khiến người ta động lòng, lại chẳng dễ dàng.

Xem ra Lương di nương quả thật đã dụng tâm.

Dù thế nào, hiện tại bà ta lại được sủng ái.

Sáng hôm sau thỉnh an, mẹ chồng chuyển lời, nói thân thể không khỏe nên không tới.

Cha chồng liền dẫn Lương di nương ngồi ở vị trí cao đường.

Đã sớm xé rách mặt mũi, thể diện cũng không cần giữ nữa.

“Phụ thân, con thật không biết từ khi nào thiếp thất cũng có thể ngồi ở chính đường.”

Thế t.ử đứng một bên không dám mở miệng.

Cha chồng đuối lý cũng không dám nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương di nương mau đứng dậy lui sang một bên.

Lương di nương đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám trái ý.

Chưa kịp yên ổn, bà ta lại mở miệng:

“Quốc công gia, hôm trước Hầu phủ đến cầu thân Lan tỷ nhi nhà chúng ta đó, nói Lan tỷ nhi ở kinh thành nổi danh hiền thục.”

Ta đứng bên cạnh, không nhịn được cười.

Một thứ nữ do thiếp thất sinh, vậy mà bà ta cũng nói được như vậy.

Chỉ không biết đã dùng cách gì lừa được Hầu phủ tới cầu thân.

Quốc công vốn chẳng quản việc nội trạch, liền đẩy hết sang cho ta.

Thứ nữ leo được lên cành cao, với phủ Quốc công cũng không phải chuyện xấu.

Ta đương nhiên không ngăn cản.

Mấy ngày sau, nghe nói Lương di nương nhờ quan hệ trong nhà, lại đưa nhi t.ử của mình vào Bạch Lộc thư viện danh tiếng gần xa.

Từ đó, Lương di nương lại càng đắc ý.

May mà mẹ chồng ta mỗi ngày bận rộn chăm sóc thiếp thất và hài t.ử, tâm tình vui vẻ, cũng không bị ảnh hưởng.

Ta nghĩ, chỉ cần Lương di nương không động đến ta, ta cũng sẵn lòng cho bà ta sống những ngày yên ổn.

Một ngày nọ, ta còn chưa dậy, tỳ nữ thân cận đã hớt hải gọi ta:

“Đại nương t.ử, không xong rồi! Quốc công gia không biết ăn phải thứ gì, hiện đang ở trong viện vừa nôn vừa tả.”

Ta bật dậy.

Chuyện ăn uống trong phủ đều do một tay ta sắp xếp.

Nếu xảy ra chuyện, ta chính là người đầu tiên bị nghi ngờ.

Ta kéo vị phủ y đang lúng túng lại.

“Phụ thân rốt cuộc bị làm sao? Có phải ăn trúng thứ gì không?”

Chương tiếp
Loading...