TA MỞ NHÀ TRẺ Ở LÃNH CUNG

CHƯƠNG 4



“Thẩm nương nương!” Lý Thừa Cảnh và Lý Thư đồng thanh hét lên, lao tới đỡ ta.

“Láo xược!” Thị vệ quát lớn.

Lý Trạm nhìn xuống chúng ta, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm:

“Một Đáp ứng hèn mọn mà cũng dám dạy trẫm làm việc?”

Hắn bất ngờ rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, chĩa mũi kiếm vào chóp mũi Lý Thừa Cảnh:

“Ngũ hoàng tử, trưởng thành rồi nhỉ. Trẫm nhớ lúc mẫu thân ngươi chết, ngươi đến khóc cũng không dám. Giờ lại dám dùng ánh mắt này nhìn trẫm?”

Lý Thừa Cảnh nhìn chằm chằm Lý Trạm, nắm tay siết chặt, ánh mắt như một con sói nhỏ bị dồn vào đường cùng. Ta biết hỏng rồi, nhóc này mà nổi tính bướng bỉnh thì hôm nay tất cả chúng ta đều mất mạng hết. Ta nén đau, ấn mạnh Lý Thừa Cảnh xuống đất:

“Hoàng thượng! Trẻ con không hiểu chuyện, xin ngài đừng chấp nhặt!”

Đầu óc ta quay cuồng tìm lý do để ngăn tên điên này lại:

“Dù sao chúng cũng là cốt nhục của Hoàng thượng mà!”

“Cốt nhục?” Lý Trạm như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn ngẩng đầu cười khẽ, tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc.

“Cốt nhục của trẫm nhiều vô kể, chết vài đứa thì sao?”

Mũi kiếm ấn xuống một phân, gần như chạm vào cổ Lý Thừa Cảnh:

“Trẫm hôm nay chỉ muốn xem xem, giống của trẫm rốt cuộc cứng cỏi đến mức nào.”

Lưỡi kiếm rạch một đường nhỏ trên cổ Lý Thừa Cảnh, rướm máu. Nhóc nghiến răng không thốt ra một tiếng. Khốn kiếp! Ta chửi thầm. Đi chết đi đồ bạo quân! Đi chết đi cái quyền lực hoàng gia! Ta làm giáo viên mầm non năm năm, chưa bao giờ để đứa trẻ nào chịu uất ức trước mặt ta! Thằng khốn này căn bản không xứng làm cha!

Một ngọn lửa vô danh xông thẳng lên não, thiêu rụi mọi lý trí. Ta bật dậy:

“Ngươi quậy đủ chưa hả!”

Ta gạt phắt thanh kiếm sáng loáng ra, chỉ thẳng vào mũi Lý Trạm mắng xối xả:

“Có ai làm cha như ngươi không! Con cái mấy năm không nhìn một cái, vừa đến đã múa đao múa kiếm! Ngươi dọa ai hả!”

Không khí xung quanh đông cứng. Đám thị vệ trợn tròn mắt, chắc cả đời này chưa thấy người phụ nữ nào dám chỉ mũi mắng Hoàng đế. Lý Trạm cũng sững sờ, nheo mắt nhìn ta đầy nguy hiểm:

“Ngươi muốn chết?”

“Chết cái ông nội ngươi ấy!”

Ta liều hết mình, kéo Lý Thừa Cảnh ra sau lưng như gà mẹ bảo vệ con:

“Chúng nó làm sai cái gì? Chỉ vì đầu thai vào nhà ngươi mà phải bị ngươi giẫm đạp như chó sao?”

Ta chỉ vào Lý Thư:

“Con bé mười tuổi đã bị vứt ra đây. Mùa đông sốt cao ngươi ở đâu?”

Ta chỉ vào Lý Thừa Cảnh:

“Thằng bé ba tuổi đói đến mức chui gầm giường gặm vỏ cây thì ngươi ở đâu?”

Cuối cùng ta bế An Lạc lên:

“Con bé vừa sinh ra đã bị ngươi vứt đi như rác rưởi! Nếu không phải ta từng ngụm sữa dê nuôi lớn, nó đã thành xương trắng ngoài bãi tha ma rồi!”

Càng nói ta càng tức, mắt đỏ hoe, gào lên:

“Ngoài việc cung cấp một con tinh trùng ra thì ngươi đã làm được cái gì! Ngươi có tư cách gì mà ở đây lên mặt với ta! Ta nói cho ngươi biết, Lý Trạm! Chỉ cần ta còn một hơi thở, ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của bọn trẻ!”

Cả sân im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít. Lý Trạm nhìn ta, ánh mắt biến hóa khôn lường. Trên khuôn mặt tuấn tú mà âm hiểm đó, lần đầu tiên xuất hiện một tia ngỡ ngàng. Chắc là từ “tinh trùng” nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn.

Ngay khi mọi người tưởng ta sắp bị chém đầu, Lý Trạm đột nhiên ném thanh kiếm cho thị vệ. Hắn nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một đường cong quái dị:

“Tốt, tốt lắm.”

Hắn từng bước ép ta vào góc tường, thân hình cao lớn mang theo áp lực cực mạnh. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai ta:

“Thẩm Đáp ứng, ngươi khiến trẫm thấy hứng thú rồi đấy.”

Ta nghệt mặt. Ngươi bị sao vậy? Học mấy trò thoại bản bá đạo ở đâu vậy? Ta định dùng đầu húc hắn một cái thì hắn đột nhiên đưa tay bóp cằm ta, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát xương hàm:

“Nếu ngươi đã thích nuôi trẻ con như vậy… thì từ nay về sau, việc sinh hoạt của trẫm cũng do ngươi phụ trách.”

Ta như bị sét đánh ngang tai:

“Ý ngươi là sao?” Ta trợn mắt.

Lý Trạm buông tay, lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu vàng rực, ném thẳng vào lòng ta:

“Ý là, sáng mai dắt mấy đứa phế vật này, cút đến điện Bàn Long cho trẫm. Trẫm muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.”

Hắn nói xong quay người đi thẳng, đến cửa đột nhiên dừng lại, không ngoảnh đầu nói một câu:

“Đúng rồi, bát thịt kho tàu tối nay để lại cho trẫm một bát.”

Chương tiếp
Loading...