Tà Nữ Gả Nhầm Chính Nhân

Chương 1



1

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế ban chiếu rằng: Trưởng nữ của học sĩ viện Hàn Lâm – dòng họ Ôn, tài hoa xuất chúng, phẩm hạnh vẹn toàn, hiền thục thông tuệ. Nay đặc biệt ban hôn với trưởng tử của gia tộc trung lương – nhà họ Phó, người văn võ song toàn, là bậc anh tài. Nguyện hai người nắm tay cùng đi hết quãng đời còn lại, tương kính như tân, bạch đầu giai lão, chọn ngày lành thành thân. Khâm thử!”

Tài hoa xuất chúng ấy à? Ta thực chẳng dám nhận.

Ta, chính là nữ lưu lẫy lừng kinh thành – chuyên trèo tường vượt ngõ, hễ phu tử nào nghe thấy tên ta là không khỏi rùng mình ba lượt.

Còn vị trưởng tử nhà Phó tướng quân – Phó Yến Kinh, càng không thể dính dáng gì tới cái câu “văn võ song toàn”.

Hắn, là tên ăn chơi khét tiếng nhất kinh thành.

Cuộc hôn sự này của chúng ta, thật sự đúng kiểu mèo mù vớ cá rán, đôi bên đều mù mà đụng nhau.

Ta không biết hoàng thượng rốt cuộc nghĩ gì.

Chẳng lẽ ngài tính dùng độc trị độc, gom hai kẻ chẳng ai thèm trong kinh thành lại một chỗ, để dân chúng tiện bề ngồi xem trò cười?

Ta nhìn thánh chỉ trong tay, thế nào cũng thấy nó đen sì sì.

Hoàng thượng thật toan tính gì, ta chẳng đoán nổi.

Chỉ biết một điều – phụ thân ta lại phải nhọc lòng rồi.

“Ôi chao, vị công tử nhà họ Phó ấy, phen này chẳng có ngày lành đâu.”

Ta: …Cha, người đang vòng vo mắng con đấy à?

 

2

Năm Đại Lương thứ mười lăm, hoàng đế thân chỉ ban hôn cho con trai độc nhất của phủ tướng quân và tiểu thư của Thái phó.

Bách tính khắp nơi đều hóng xem trò vui.

Bởi vì chúng ta, đúng là trò vui thực sự.

Khi hôn thư được đưa tới phủ Phó gia, Phó Yến Kinh còn đang chìm đắm trong thanh lâu, thánh chỉ cũng phải đem tận nơi mới giao được.

Lúc ấy hắn quần áo xộc xệch, mặt mày ửng đỏ, người toàn mùi rượu, dáng vẻ phóng túng không ai bì nổi.

Hắn nhấc tay nhận thánh chỉ, ngả ngớn cười:

“Hoàng thượng muốn ta cưới, thì ta cưới thôi.”

Ai nấy đều nhìn ra được –

Hoàng thượng đây là đang muốn chặt đứt cánh tay của Phó gia.

Mới ban cho hắn một cô nương chẳng ra sao để kết thành hôn phối.

Kỳ thực, kể từ sau khi Phó tướng quân bị điều đi biên cương, trưởng tử Phó gia đã không thể cứu vãn nổi.

Cả ngày chỉ biết say mê yến tiệc, đắm chìm tửu sắc.

Hoàng đế không có thực quyền, thì dĩ nhiên cũng không cho phép người khác nắm thực quyền.

Năm kia, ông ta diệt sạch cả nhà tể tướng.

Năm ngoái, đày Phó tướng quân đi biên ải.

Năm nay, chỉ hôn con trai Phó gia cho một cô nương vô tài vô học. Rõ ràng là muốn dìm chế/t Phó gia trong bùn.

Thế nhưng, ông ta lại không thể không dựa vào Phó gia.

Ngày thành thân, toàn thành đều đổ xô đến.

Ai nấy cũng chỉ để xem náo nhiệt.

Người thì đoán trong hồi môn của ta liệu có giấu đầy những thứ đồ chơi hỗn tạp.

Kẻ thì muốn xem sính lễ nhà trai mang đến có phải toàn mỹ nhân không.

Tóm lại, lời ra tiếng vào không thiếu.

Chỉ duy không một câu chúc phúc.

Ai dám nói cuộc hôn sự này không ổn?

Cuộc hôn sự này, chính là tuyệt vời ông mặt trời!

Ta bèn vén rèm, tự mình cất tiếng hô mở màn:

“Chúc hai vị trăm năm hảo hợp!”

Không ai hùa theo ta hét cả.

Bách tính vây quanh đều ngơ ngác: “Hôm nay còn có người khác thành thân nữa à?”

...

Đêm động phòng hoa chúc, tân lang đến muộn.

Ta còn chưa kịp đợi hắn vén màn che, đã vội vàng lên tiếng:

“Chàng xem, ngoài kia oanh oanh yến yến vây quanh chàng chẳng thiếu, còn thiếp cũng khéo có vài vị lam nhan tri kỷ. Hay là chúng ta mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng, được chứ?”

Tay Phó Yến Kinh đang chuẩn bị vén màn hơi khựng lại, mơ hồ thấy gân xanh trên trán hắn giật giật.

“Ngươi vừa nói gì?”

Ta chuẩn bị nhắc lại lần nữa:

“Thiếp nói là…”

Hắn liền dứt khoát vén phăng màn che đầu, ép ta ngã xuống giường.

Ta sửng sốt.

Tên này, quả không hổ danh là kẻ từng lướt qua trăm hoa mà vẫn lưu hương vương cánh.

Thật đúng là không đợi được, vừa vào cửa đã muốn làm chuyện đó rồi.

“Ngươi gan to thật đấy nhỉ?”

Hắn ngắm nghía biểu cảm của ta, bật cười.

“Nói ngươi to gan thì cũng đúng, nhưng sao bây giờ lại sợ đến mức run rẩy thế này?”

Hắn luồn tay vào cổ áo ta, đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo.

Ta hoảng loạn.

“Chàng... chàng định làm gì?”

Phó Yến Kinh như có chút nóng người, một tay cởi nút áo, thân mình vẫn không chịu nhích khỏi người ta.

“Ta muốn làm gì, chẳng lẽ nàng còn chưa nhìn ra?”

Ta nhắm tịt mắt, cắn răng một cái.

Tới thì tới!

Dù sao cũng phải tới.

Không phải chỉ là... bị đâm một nhát thôi sao.

Sắc mặt Phó Yến Kinh tối sầm lại.

“Bộ nàng định dùng cái kiểu liều chế/t chịu trận này để nghênh đón ta à?”

Mặt ta đỏ bừng: “Chứ... chứ chẳng lẽ ta phải chủ động chắc?”

 

3

Sáng sớm hôm sau, sắc mặt Phó Yến Kinh càng đen sì.

Trái lại, ta thì ngủ một giấc tỉnh táo tinh thần, chỉ có điều… mắt hơi sưng.

Phó Yến Kinh vừa sáng ra đã vội gọi nước tắm rửa, đám nha hoàn vào phòng, thi nhau liếc nhìn ta – đang ngủ say trên giường.

“Tiểu thư thật có phúc khí.”

“Hôm qua ai nấy đều nghe thấy cả, tiếng tiểu thư kêu khóc trong phòng vang dội, chao ôi, thật là nhiệt tình nha~”

“Cô gia đúng là dũng mãnh ghê gớm.”

Ta vừa tỉnh dậy, lập tức nghe được mấy lời đại nghịch bất đạo như thế.

Trời ơi!

Tối qua ta khóc đến mắt sưng húp, nào có hưởng được gì gọi là sung sướng.

Cảm giác đê mê tuyệt đỉnh gì đó, một chút cũng chưa nếm qua.

Ta gọi suốt cả đêm, vậy mà hắn chẳng bước nổi qua cửa ngạch.

Ta đau đến nước mắt nước mũi tèm lem, hắn vẫn sống chết không chịu tiếp tục.

Phó Yến Kinh bất lực đến độ mặt đỏ tía tai cũng không làm gì được, cuối cùng đành bỏ cuộc.

“Chàng không phải kẻ ăn chơi lão luyện sao, sao lại… ngây ngô thế này!”

Hắn nằm thẳng đơ trên giường, trầm mặc cả đêm vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.

“Ai nói ăn chơi thì nhất định phải biết... làm chuyện đó chứ?”

Sáng nay tỉnh dậy, ta phát hiện hắn vẫn đang thất thần, quầng mắt đen kịt.

Ta biết – hắn tổn thương lòng tự tôn rồi.

Ta chào hắn một tiếng “sớm an”.

Hắn chỉ ném lại cho ta một bóng lưng u ám tuyệt vọng.

“Không còn sớm nữa.”

Ta: …Một vị nam phụ đầy tuyệt vọng.

 

4

Ta thấy Phó Yến Kinh thật sự không được.

Danh tiếng hoa tâm bên ngoài kia chẳng biết có phải toàn là giả tạo không nữa.

Sao lại ngây ngô đến mức ấy?

Ta dạo quanh một vòng, định điều tra xem bình thường hắn giấu nữ nhân ở đâu.

Ta muốn hỏi thử bọn họ – rốt cuộc Phó Yến Kinh có dùng được hay không.

Khi ta vừa bước tới hậu viện, có người chặn lại.

“Phu nhân, thiếu gia có lệnh, hậu viện không được tùy tiện ra vào.”

Ta lập tức cảnh giác cao độ.

Phó Yến Kinh có bí mật.

“Phó Yến Kinh giấu nữ nhân ở trong đó đúng không?!”

Thị vệ đứng đầu có chút lúng túng.

Ta liền chắc mẩm.

Quả nhiên.

Phó Yến Kinh đúng là giấu người ở nhà thật rồi!

Ta hằn học lườm về phía viện trong, nhưng không thấy được cái bóng dáng hồ ly tinh nào.

Đành hậm hực phủi tay bỏ đi.

“Hừ, phách lối cái gì. Bản tiểu thư năm xưa còn nuôi nam sủng rồi đấy, lúc ấy công tử nhà các ngươi còn đang chơi bùn ngoài ruộng kìa!”

Thị vệ: …

 

5

Ta đưa mười tám nam nhân vào phủ Phó gia.

Xếp thành một hàng dài, đứng chật cả tiền viện.

Ta đếm từng người một.

“Ngươi lớn tuổi nhất, ngươi làm đại nam sủng.”

“Ngươi là lão nhị, ngươi là lão tam…”

Ta lần lượt ban danh, toàn chọn mấy cái tên vừa ngắn gọn vừa dễ nhớ.

“Từ hôm nay, các ngươi chính là nam sủng của bản tiểu thư, đều là bảo bối trong lòng ta.”

Phó Yến Kinh trở về phủ, suýt nữa chẳng tìm được chỗ đặt chân.

Vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi.

“Trong nhà có trộm sao?”

Nhìn thấy ta đang phân số cho từng người, hắn lập tức hiểu ra.

“Thì ra là… trộm trong nhà khó phòng.”

Hắn tiến lại gần, từ trên xuống dưới đánh giá đám nam tử gầy như que củi.

“Các ngươi không nên sống vì lấy lòng nữ nhân, mà nên tìm cách sống vì chính mình. Các ngươi đang ở tuổi tráng niên, việc gì không làm, lại đi làm thứ này?”

Lão nhị thật thà đáp:

“Vì nàng ấy trả cao.”

Phó Yến Kinh: …

Ta bật cười thành tiếng.

“Thôi nào, giải tán đi. Về viện mà nghỉ, khi nào cần, ta sẽ gọi.”

Đôi mắt Phó Yến Kinh trợn trừng tròn xoe.

“Khi cần… nàng gọi bọn họ?!”

Ta gật đầu.

Đúng lúc ấy, lão cửu – một trong số nam sủng, đi ngang qua hắn, tiện tay bóp một phát phía dưới:

“Cô gia đúng là có hàng thật đấy~”

Phó Yến Kinh tuy né kịp, chỉ bị sượt qua lớp áo, nhưng cũng đủ khiến hắn cứng đờ tại chỗ.

Đường đường là kẻ phong lưu khét tiếng cả đời, hôm nay lại bị một nam nhân đùa giỡn.

Ta chớp mắt, giả vờ ngây thơ:

“À, suýt quên nói, hắn là tiểu quan đấy.”

Phó Yến Kinh: …Nàng thật đúng là, tới ai cũng không từ.

Ta liếc gương mặt sa sầm của hắn, trong lòng nở hoa sung sướng.

Ai bảo chàng giấu người đẹp không cho ta biết?

Lão nương đây sẽ quang minh chính đại mà giấu nam nhân!

Chương tiếp
Loading...