TA Ở TRONG CUNG KHÔNG DANH PHẬN, NHƯNG KHÔNG AI DÁM HỎI TÊN
CHƯƠNG 7
Những lão thần đó, người thì từng nghe phụ vương kể lại, người thì tận mắt chứng kiến.
Bọn họ quỳ mọp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa: “Là thật… tất cả đều là thật…”
Nói đến cuối, văn võ bá quan trên triều, quỳ xuống quá nửa.
Liễu Thượng thư mặt mũi cắt không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy.
Lão chỉ tay vào ta: “Ngươi… ngươi… ngươi!”
Ta nhìn lão, ánh mắt tĩnh như mặt hồ: “Liễu Thượng thư, ngươi kéo bè kết phái, tham ô quân lương, dung túng con gái làm ác, những chuyện này, ngươi nghĩ ta không biết sao?”
Liễu Thượng thư nhũn cả chân, quỳ phịch xuống.
“Số bạc ngươi tham ô, đủ để nuôi trăm vạn đại quân trong mười năm. Bè đảng ngươi kết giao, đủ để lập ra một cái triều đình riêng. Ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản à?”
Liễu Thượng thư tê liệt dưới đất, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Hoàng đế đứng dậy, sắc mặt xanh mét: “Án tham ô của nhà họ Liễu, giao cho Đại Lý Tự triệt để điều tra! Liễu Thượng thư, tống vào đại lao, chờ ngày định tội!”
Lúc Liễu Thượng thư bị lôi đi, cuối cùng cũng hoàn hồn mà gào thét: “Hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng! Thần có ơn nuôi dưỡng với Hoàng thượng cơ mà Hoàng thượng!”
Hoàng đế nhắm mắt lại, dứt khoát không nhìn lão.
Nhà họ Liễu sụp đổ.
Quý phi cũng bị tống vào lãnh cung.
Trên triều đường, ánh mắt quần thần nhìn ta nay đã thay đổi hoàn toàn.
Có kẻ to gan lên tiếng hỏi: “Dám hỏi… dám hỏi Lão tổ tông, ngài thực sự đã sống một ngàn năm rồi sao?”
Ta mỉm cười, không trả lời.
Hoàng đế bước đến trước mặt ta, quỳ xuống.
“Lão tổ tông,” hắn nói, “Tôn nhi sai rồi.”
Ta cúi đầu nhìn hắn: “Sai ở đâu?”
“Tôn nhi không nên dung túng nhà họ Liễu, không nên để Lão tổ tông chịu ủy khuất, không nên…”
Ta ngắt lời hắn: “Ngươi biết là tốt rồi.”
Ta đưa tay ra, đỡ hắn đứng dậy.
Hốc mắt hắn đỏ hoe: “Lão tổ tông, người không trách tôn nhi chứ?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt chứa chan vẻ từ ái, nhưng cũng có phần thất vọng.
“Ta trách ngươi làm gì? Ngươi là do ta nhìn lớn lên, ta biết ngươi là người thế nào. Chỉ là…
Từ nay về sau, ngươi phải tự học cách quyết định mọi bề. Ta không thể mãi mãi chống đỡ thay ngươi được.”
Hoàng đế cả kinh: “Lão tổ tông! Người định đi đâu?”
Ta khẽ cười, không trả lời.
Quý phi bị đày vào lãnh cung.
Căn phòng ả ở vừa rách nát vừa lạnh lẽo, gió lùa bốn phía.
Ả kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay.
Một ngày nọ, có một lão cung nữ đến đưa cơm cho ả.
Quý phi nhận ra bà ta, là một người cũ từng hầu hạ trong cung suốt bốn mươi năm, chuyện gì cũng biết tỏ tường.
Ả lao đến túm chặt lấy tay lão cung nữ: “Ngươi nói cho ta biết đi! Tiện nhân đó rốt cuộc là ai?! Bà ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?!”
Lão cung nữ nhìn ả, thở dài một tiếng.
“Nương nương, lão nô nói sự thật cho ngài hay vậy.”
Bà ta ngồi xuống, từ từ kể lại chuyện năm xưa.
Hóa ra, vị Lão tổ tông đó đã ở trong hoàng cung này suốt hơn một ngàn năm.
Mỗi đời Hoàng đế đều biết đến ngài, đều phải một mực cung kính.
Ngài từng giúp Tiên đế bình định phản loạn, giúp Thái thượng hoàng ổn định triều cục, giúp đương kim Hoàng thượng củng cố ngai vàng.
Ngài ấy mới thực sự là Định Hải Thần Châm vững chãi của cả giang sơn này.
Quý phi nghe xong, cả người chết sững.
Lão cung nữ nhìn ả, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại: “Nương nương, ngài tự bảo trọng nhé.”
Từ ngày đó, đêm nào Quý phi cũng gặp ác mộng.
Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, ả lại hét lên trùm kín chăn lên đầu, người run rẩy bần bật.
Cung nữ câm sợ hãi chạy đi bẩm báo, thái giám quản sự đến liếc một cái, lắc đầu buông một câu: “Phát điên rồi.”
Từ đó trở đi, không còn ai thèm quản ả nữa.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua.
Cửa lãnh cung đột nhiên mở ra.
Quý phi đang co rúm trong góc tường, tóc tai rũ rượi, áo quần rách rưới, gầy trơ xương.
Nghe tiếng động, ả ngẩng đầu lên, vừa thấy ta, đồng tử liền co rút mạnh.
“Ngươi, ngươi đừng qua đây! Ngươi đừng qua đây!”
Ả lùi dần vào góc tường, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy như cái sàng.
Ta đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn ả.
Vị Quý phi kiêu ngạo hống hách ngày nào, kẻ từng vênh váo đòi đánh đòi giết ta đây, nay lại thảm hại đến nhường này.
Ánh mắt ta không có thù hận, cũng chẳng có chút khoái trá, chỉ là một mảng tĩnh lặng.
“Ta đến nhìn ngươi lần cuối.” Ta nói.
Quý phi ôm lấy đầu, cuộn tròn một góc, miệng lẩm bẩm: “Ta không cố ý, ta không cố ý đâu, ta không biết, ta thực sự không biết mà!”
Ta đứng nhìn một lúc, sau đó quay gót định rời đi.
Sau lưng chợt vang lên tiếng động tĩnh, Quý phi nhào tới, ôm chặt lấy chân ta.
“Ngài, ngài cứu ta với!” Ả ngửa mặt lên, nước mắt tèm lem, đôi mắt ngập tràn nỗi hoảng sợ và sự cầu xin, “Ngài cứu ta đi! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết đâu!”
Ta cúi đầu nhìn ả.
“Sớm biết có ngày hôm nay,” ta nói, “Sao còn làm lúc trước.”
Ta nhẹ nhàng rút chân ra, quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại.
Sau lưng vọng lại tiếng khóc xé ruột xé gan, âm vang khắp chốn lãnh cung trống trải lạnh lẽo.
Ngày tháng dần trôi.
Hoàng đế già rồi, Thái tử lên ngôi.
Nhưng ta thì vẫn vậy, diện mạo chẳng đổi thay dù chỉ một chút.
Tân Hoàng đế ngay trong ngày đầu tiên đăng cơ đã đến Vương phủ thỉnh an.
Hắn quỳ trước mặt ta, cung kính dập đầu ba cái.
“Lão tổ tông,” hắn nói, trên gương mặt trẻ tuổi tràn ngập vẻ tôn kính, “Tôn nhi từ nay về sau, vẫn cần ngài chỉ điểm.”
Ta nhìn hắn, dường như lại thấy được bóng dáng của Hoàng đế Nguyên Trinh năm nào, thấy được Tiên đế, thấy được Trấn Bắc Vương thời trẻ, và thấy được rất, rất nhiều đứa trẻ khác.
Bọn họ cứ lần lượt, từng người một đến trước mặt ta, rồi lại lần lượt, từng người một già đi, rồi rời cõi đời.
Chỉ có ta, vẫn mãi ở nơi này.
(HOÀN)