TA RỜI TRIỆU PHỦ VÀO NGÀY TUYẾT RƠI
CHƯƠNG 4
Trước cửa các cửa hiệu đều treo đèn lồng.
Ta nhìn gương mặt tươi cười của hai nàng, đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.
Khi trở về, trong phủ đã loạn thành một đoàn.
Ta gọi một gã sai vặt tới hỏi, mới biết là Triệu Tĩnh Uyên bị thương.
Trong Tùng Giản viện, mẫu thân sốt ruột đi qua đi lại ở gian ngoài.
Khương Tùy Châu cúi đầu ngồi một bên rơi lệ, nhỏ giọng xin lỗi:
“Dì à, Châu nhi không cố ý.”
“Con chỉ là quá sợ hãi, nên mới đẩy biểu ca ra ngoài.”
Mẫu thân mặt mày âm trầm, hít sâu một hơi, như đang cố đè nén cảm xúc trong lòng:
“Con về phòng trước đi.”
“Có chuyện gì, đợi Tĩnh Uyên tỉnh rồi nói.”
Giọng điệu cứng nhắc, hoàn toàn khác với thái độ ngày thường bà dành cho Khương Tùy Châu.
Khương Tùy Châu lại không nhúc nhích, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.
Ta đứng ở cửa một lúc, thấy hai người không nói nữa, mới đi vào hỏi:
“Huynh trưởng làm sao vậy?”
Vốn định khách sáo hỏi một câu rồi rời đi.
Nhưng không ngờ trong rèm đột nhiên truyền ra giọng của Triệu Tĩnh Uyên:
“Là… A Yểu sao?”
Mẫu thân sững người trong chốc lát, rất nhanh đáp lời:
“Phải, là A Yểu.”
Khương Tùy Châu nghe thấy Triệu Tĩnh Uyên tỉnh lại, lập tức đứng dậy muốn đi vào gian trong:
“Ca ca, huynh đỡ hơn chưa?”
“Muội và dì đã trông chừng hơn nửa ngày, lo lắng đến hỏng rồi.”
“Biểu tỷ vừa mới về phủ, còn chưa biết chuyện huynh bị thương đâu.”
Kỳ thực ta biết.
Vừa rồi ở ngoài cửa viện, gã sai vặt bên cạnh Triệu Tĩnh Uyên đã kể sơ qua sự việc.
Trên đường đi tế bái dì, đoàn người bọn họ gặp phải lợn rừng.
Vốn có hộ vệ ngăn cản, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Nhưng khi con lợn rừng lao tới, Khương Tùy Châu sợ hãi đến mức đẩy Triệu Tĩnh Uyên ra ngoài.
Huynh ấy không đứng vững, ngã xuống đất, bị lợn rừng húc trúng.
6
Ý của Khương Tùy Châu khi nói lời ấy.
Chẳng qua là muốn ám chỉ với mẫu thân và Triệu Tĩnh Uyên rằng ta căn bản không quan tâm bọn họ.
Trước kia nàng nói như vậy, ta luôn nhịn không được mà tranh biện:
“Chỉ có muội quan tâm bọn họ nhất, được chưa.”
Nhưng trong lòng ta lại nghĩ.
“Muội vẫn luôn chiếm lấy bọn họ, ta phải quan tâm thế nào?”
Nhưng lời như vậy, bảo ta nói ra sao đây.
Dẫu có nói ra, đổi lại cũng chỉ là lời quở trách của mẫu thân và tiếng cười nhạo của Triệu Tĩnh Uyên.
Triệu Tĩnh Uyên đã tỉnh, ta cũng không định ở lại nữa.
Chỉ là ngay giây tiếp theo, giọng nói hơi lạnh nhạt của huynh ấy lại vang lên:
“A Yểu đâu, để A Yểu qua đây.”
Sắc mặt Khương Tùy Châu khó coi lui ra ngoài.
Ta đứng bên giường Triệu Tĩnh Uyên, lại không biết nên nói gì.
Trầm mặc rất lâu.
“A Yểu.”
Triệu Tĩnh Uyên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười có chút gượng gạo:
“Ca ca nhớ, hôm nay là sinh thần của muội.”
“Ừm.”
Ta gật đầu, giọng điệu bình tĩnh:
“Rất khó không nhớ nhỉ, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của dì.”
Triệu Tĩnh Uyên nghẹn lại, ngay sau đó lại nói:
“Không phải muội vẫn luôn muốn về Giang Nam ngắm hồng mai Cốt Lý sao?”
“Đợi thương thế của ta khỏi, ta sẽ đưa muội và mẫu thân về một chuyến.”
“Chúng ta cũng đã nhiều năm không trở về…”
Hồng mai Cốt Lý là cây mà trước kia mẫu thân dẫn chúng ta trồng trong viện.
Ban đầu đã nói xong, đợi ta cập kê, sẽ trở về dời nó lên kinh thành.
Nhưng sau này vì ngày giỗ của dì, ngay cả lễ cập kê của ta cũng làm qua loa.
Càng đừng nói đường xa trở về Giang Nam dời một gốc mai.
Ta lắc đầu:
“Đã sớm không muốn nữa.”
“Không cần phiền phức.”
Dù sao, ta lập tức phải đi rồi.
Sau khi thương thế của Triệu Tĩnh Uyên khỏi, huynh ấy giống như biến thành một người khác.
Cách dăm ba hôm lại chạy tới chỗ ta, mất tự nhiên nhắc đến vài chuyện trước kia.
Chỉ là chút tình cảm ấm áp giữa chúng ta cũng chỉ có mấy năm ấy.
Lật qua lật lại nói nhiều rồi, cũng chẳng còn lời nào nữa.
Ba ngày trước khi rời đi, huynh ấy vẫn như thường lệ mang điểm tâm tới tìm ta.
Vừa ngồi xuống không lâu, mẫu thân đã dẫn Khương Tùy Châu tới.
Ta nhìn Khương Tùy Châu đi theo sau lưng mẫu thân, mỉm cười đắc ý với ta.
Đột nhiên có chút tò mò.
Mẫu thân, huynh trưởng, hôn sự.
Ở chỗ ta, còn có thứ gì Khương Tùy Châu muốn nữa đây?
Sau khi mẫu thân vào cửa, bà đánh giá căn phòng của ta từ trên xuống dưới:
“Sao đồ đạc lại ít như vậy?”
“Một khuê phòng đang yên đang lành, lại giống am ni cô.”