TA RỜI TRIỆU PHỦ VÀO NGÀY TUYẾT RƠI
CHƯƠNG 8
11
Vĩnh An năm thứ hai mươi lăm, tháng ba.
Bệ hạ triệu Hoàng thái nữ vào cung nghị sự.
Một đám nữ quan theo thuyền ra biển cũng đều được ban quan chức, để trải đường cho nàng đăng cơ.
Triệu thị Thư Yểu, mất mạng trong hải nạn ở nước Trảo Oa, truy phong chính ngũ phẩm Nữ sử.
Tống thị Minh Hi, có công phò tá Hoàng thái nữ, được phong tòng lục phẩm Nội thừa.
Người tới Triệu gia truyền chỉ vẫn là Trúc Thanh.
Triệu phu nhân nhận thánh chỉ, nhịn không được truy hỏi:
“Cô cô, có phải hiểu lầm rồi không?”
“Chiều hôm qua ta mới gặp Thư Yểu…”
Trúc Thanh thu lại thánh chỉ, mặt không đổi sắc nói dối:
“Phu nhân nói là Tống Nội thừa chăng, ta nghe người ngoài nói, nàng quả thật có vài phần giống Triệu Nữ sử.”
“Phu nhân nhận nhầm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
Trúc Thanh nhìn Triệu phu nhân ngỡ ngàng, cười như không cười rồi rời đi.
Nàng là nữ quan thân cận của Trưởng công chúa, biết không ít chuyện của Triệu Thư Yểu.
Chuyện thay đổi thân phận, nàng cũng góp không ít sức.
Nàng luôn nhớ đến cảnh tượng khi tới tuyên chỉ hai năm trước.
Ngày hôm ấy tuyết rơi rất lớn, áo bông của Triệu Thư Yểu ngắn mất một đoạn, cổ tay lộ ra ngoài bị lạnh đến đỏ bừng.
Sau khi ngồi lên xe ngựa, nàng một lần cũng không quay đầu lại.
Một tiểu cô nương mười mấy tuổi, rốt cuộc phải đau lòng đến mức nào, khi ấy mới có thể rời đi kiên quyết như vậy.
Triệu phu nhân siết khăn tay, ngồi ngây ra rất lâu.
Hồi lâu sau mới run rẩy môi hỏi Triệu Tĩnh Uyên:
“Nó… nó đây là có ý gì?”
Triệu Tĩnh Uyên nhắm mắt lại.
Ý của nàng là, nàng không cần gì nữa.
Tất cả mọi thứ thuộc về Triệu Thư Yểu, nàng đều không cần nữa.
Bao gồm cả huynh ấy và mẫu thân.
Hoàng thái nữ nhập chủ Đông cung, sự vụ rối ren.
Để tránh bôn ba, ta dứt khoát ở lại trong cung.
Mãi đến nửa năm sau, cục diện ổn định, ta mới dọn về Tống phủ.
Ở chính viện, A nương cẩn thận đánh giá gương mặt ta, có chút đau lòng:
“Sao lại gầy đi nhiều như vậy.”
Kỳ thực ta không gầy, đồ ăn ở Đông cung rất tốt, thậm chí còn chắc khỏe hơn không ít.
Chỉ là mẫu thân nhìn con cái luôn như vậy, những ngày không ở bên bà, dường như đều là chịu khổ.
Ta chỉ vào quan phục hơi chật:
“Y phục đều nhỏ rồi, sao A nương còn nói con gầy.”
Bà lúc này mới yên lòng, do dự nhìn ta nói:
“Bọn họ ngày nào cũng tới cửa đợi con.”
Ta biết bà nói là ai.
Vừa rồi ở cửa, ta đã gặp xe ngựa của Triệu gia.
Triệu phu nhân lần này không ngồi trong xe nữa, mà cùng Triệu Tĩnh Uyên đứng bên đường.
Nhìn thấy ta trở về, bà há miệng gọi gì đó.
May mà bây giờ ta và bọn họ đã không còn quan hệ gì, chỉ giả vờ không nghe thấy rồi trở về phủ.
Ta bưng chén trà lên, tùy ý nhấp một ngụm:
“Đến thì đến thôi, Triệu phu nhân nhớ nữ nhi sốt ruột, thấy con giống nữ nhi của bà, muốn tới nhìn một chút cũng không lạ.”
Người Triệu gia lại đợi ở cửa thêm mấy tháng, ta không tránh né, chỉ là mỗi lần gặp đều khách sáo lớn tiếng chào hỏi, khuyên Triệu phu nhân nén bi thương.
Mỗi lần ta nói như vậy, bà đều lộ ra dáng vẻ cực kỳ thương tâm, nhìn đến ta có chút phiền lòng.
So với dây dưa với Triệu gia, ta càng để ý làm sao tạo phúc cho bách tính.
Vì thế sau khi Hoàng thái nữ đăng cơ, ta liền đi làm Nội thị quan, rất ít khi xuất cung.
Tống Chiêu và A nương thường vào cung thăm ta, mang cho ta chút tin tức bên ngoài.
Năm đó Triệu Tĩnh Uyên bị lợn rừng húc thương chân, lúc trẻ còn chưa thể hiện rõ điều gì.
Nhưng tuổi tác lớn dần, hễ đến lúc nổi gió mưa rơi liền đau đến không xuống giường nổi, chỉ có thể từ quan về nhà dưỡng bệnh.
Phụ thân của ta, bây giờ nên gọi ông là Triệu đại nhân.
Thấy trưởng tử không còn trông cậy được nữa, ông liền đánh chủ ý lên người ta, hết lần này đến lần khác viết thư cho ta, muốn ta chấn hưng môn mi Triệu gia.
Ta đối với vị phụ thân vô lợi không dậy sớm này xưa nay chẳng có thiện cảm gì.
Khi còn trẻ, ông một lòng đọc sách, chi tiêu cả nhà đều dựa vào thê tử làm đồ thêu kiếm tiền.
Sau khi đỗ cử nhân, lại chê vợ cả tuổi già sắc suy, quanh năm ở biên quan, nghe nói còn cưới mấy phòng thiếp thất.
Ta nghĩ nghĩ, liền cầu bệ hạ phái ông ra hải ngoại trú đóng.
Ông đã không muốn về nhà, vậy thì cả đời đừng về nữa.