TA THAY DANH NHẬP CUNG
CHƯƠNG 15
“Xong rồi. Một ngày.”
“Đủ rồi.” Hắn nói, “Nhân chứng tối qua đã đến. Trẫm đã trắng đêm thẩm vấn xong.”
“Lời khai đâu?”
Hắn cầm một xấp giấy dày cộp trên bàn lên.
“Ngươi tự xem đi.”
Ta đưa tay đón lấy.
Trang thứ nhất — hồ sơ điều động quân lương Bắc Cảnh. Ghi chép chính thức là “Phát đủ định mức”, nhưng thực tế bị bớt xén ba phần, chuyển bán cho đội buôn của Nhung Địch.
Trang thứ hai — hướng luân chuyển của tiền bạc. Qua từng tầng từng lớp, cuối cùng toàn bộ đều đổ vào tài khoản của một tiệm vải trong kinh thành. Tiệm vải này — thuộc danh nghĩa của phu nhân Ngụy tướng.
Trang thứ ba — lời khai của nhân chứng. Có ba nhân chứng, đều là những tiểu quan bị người của Ngụy gia vừa đe dọa vừa mua chuộc để tham gia buôn lậu quân lương. Lúc sự việc có nguy cơ đổ bể muốn rút lui, thì bị người của cha chặn bắt, bí mật bảo vệ suốt ba năm ròng.
Trang thứ tư — phân tích bút tích do Lục chưởng viện cung cấp. Lối dùng từ cốt lõi trong tấu chương đàn hặc giống hệt như đúc với biểu mừng thọ của Ngụy tướng.
Trang thứ năm —
Trang thứ năm là một bức thư.
Là bản sao bức mật thư Ngụy tướng gửi cho Vương đình Nhung Địch.
Bên trên viết rành rành từng chữ —
“Vào lúc giao thoa đổi quân đóng thú của biên quân sau mùa xuân, phòng tuyến phía bắc sẽ trống rỗng, có thể nhân cơ hội đó tiến quân xuống phía nam. Khi sự việc thành công, sáu quận Bắc Cảnh của Đại Lương sẽ thuộc quyền sở hữu của quý bộ.”
Tay ta run bần bật.
Lão không chỉ bán quân lương.
Lão đang bán nước.
Lão đang đánh đổi lãnh thổ của Đại Lương.
Những thành trì mà cha ta phải liều mạng đánh đổi ở Bắc Cảnh — lão ta định mang ra đem đổi lấy lợi ích cá nhân.
“Bức thư này là thật sao?”
“Người của cha ngươi lục soát được trên người mật thám Nhung Địch. Trên đó có con ấn riêng của Ngụy tướng.”
Ta nắm chặt xấp giấy trong tay, nghiến răng.
“Khi nào thượng triều?”
“Một canh giờ nữa.”
“Ta có thể đi cùng không?”
“Không thể. Ngươi là người trong hậu cung, không được phép lên triều.”
“Vậy ta—”
“Ngươi ngoan ngoãn ở Hàm Chương Điện đợi.” Hắn nghiêm giọng, “Bất luận có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được phép bước ra khỏi cửa này.”
Ta đăm đăm nhìn hắn.
Hắn đã thay triều phục chỉnh tề, mũ miện đoan chính, thần sắc uy nghi.
Không còn là thiếu niên ngồi thụp bên giường nhất định không để ta thấy hắn khóc ngày nào nữa.
“Tiêu Hành.”
“Hửm?”
“Chàng nhất định phải thắng.”
Hắn liếc ta một cái.
“Trẫm trước nay chưa bao giờ nếm mùi thất bại.”
Nói đoạn, hắn xoay bước rời đi.
Một mình ta ngồi thẫn thờ giữa Hàm Chương Điện.
Không gian bên ngoài điện im lìm. Đức công công dắt theo vài thị vệ canh giữ ngoài cửa, tuyệt nhiên không cho bất kỳ ai bước vào.
Ta ngồi đó, lật đi lật lại những bằng chứng mà cha gửi tới.
Trong lòng nhẩm đếm thời gian.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Đó là ba canh giờ đằng đẵng nhất trong cuộc đời ta.
Còn dài hơn cả cái đêm Hoàng thượng bá bá băng hà thuở nào.
Chừng lúc giữa trưa, Đức công công bất thình lình đẩy cửa bước vào.
Trên mặt ông — nở nụ cười.
“Khương cô nương, Hoàng thượng mời cô nương ra Thái Cực Điện.”
Ta đứng vụt dậy.
“Kết thúc rồi sao?”
“Kết thúc rồi.”
Ta rảo bước theo Đức công công băng qua con đường cung dài đằng đẵng.
Từ xa đã thấy một đám đông vây kín trước cửa Thái Cực Điện — văn võ bá quan vẫn chưa bãi triều.
Đám đông dạt ra, nhường thành một lối đi.
Ta nhìn thấy Tiêu Hành.
Hắn đứng trên bậc thềm trước cửa điện, ánh nắng hắt xuống mũ miện của hắn, chói lóa khiến người ta không thể mở nổi mắt.
Đứng ngay cạnh hắn —
Là một bóng người.
Khoác bộ áo giáp cũ sờn, nước da ngăm đen, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt dạn dày gió sương.
“Cha?”
Ta sững người.
Khương Viễn — Khương tướng quân — cha ta, chẳng biết từ bao giờ đã về đến kinh thành.
Thấy ta, cha mấp máy môi, hốc mắt chợt đỏ hoe.
Ta không tài nào nhịn thêm được nữa, xách váy xông thẳng lên bậc thềm.
“Cha!”
Ta cắm đầu nhào vào vòng tay cha.
Bàn tay to lớn của cha ôm ghì lấy lưng ta. Lòng bàn tay nóng hổi, y hệt như những ngày thơ bé.
“An An.” Giọng cha khàn đặc, “Cao lên rồi.”
“Sao cha lại đến đây? Cha về tới bao giờ vậy?”
“Đêm hôm qua. Cưỡi ngựa đi trắng đêm đấy.”
Ta ngẩng đầu khỏi ngực cha, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
“Cha ốm đi rồi.”
“Con cũng ốm đi đấy.”
Một tiếng ho hắng khẽ khàng vang lên bên cạnh.
Là Tiêu Hành.
Hắn đứng chắp tay một bên, nét mặt hờ hững, nhưng khóe môi lại mang một độ cong khe khẽ — nếu không nhìn thật kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện ra.
“Khương tướng quân đi suốt đêm vào kinh, mang theo toàn bộ sổ sách quân vụ và văn thư qua lại của Bắc Cảnh. Hợp nhất với bằng chứng trong tay trẫm, tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.”
Giọng hắn rành rọt và quả quyết, vang vọng khắp khoảng sân Thái Cực Điện.
“Ngụy tướng Ngụy Hòa Viễn — cấu kết Nhung Địch, buôn lậu quân lương, hãm hại trung lương, mưu đồ dâng sáu quận đất đai Bắc Cảnh cho giặc. Bằng chứng rành rành như núi.”
Trước điện lặng ngắt như tờ.
“Tức tốc ban chỉ — lập tức truy bắt Ngụy Hòa Viễn cùng toàn bộ vây cánh, tam ty hội thẩm, trừng trị nghiêm minh, tuyệt không dung tình.”
Có người từ trong điện bị lôi ra.
Ngụy tướng — lão già mặt trắng bệch mà ta từng gặp vài lần, từng cung cung kính kính trong cung Thái hậu — bị hai Kim giáp vệ sĩ kẹp nách lôi xềnh xệch khỏi Thái Cực Điện.
Triều phục của lão xộc xệch, mũ mão méo xệch, mặt xám ngoét như tro tàn.