TA TỪNG LÀ MẪU NGHI THIÊN HẠ, NHƯNG KHÔNG AI THẬT LÒNG THƯƠNG TA
CHƯƠNG 9
13
Vị hoàng hậu đã chết bấy lâu bỗng nhiên sống lại, gây ra vô số lời bàn tán trong dân gian.
Ai nấy đều cảm khái ta là tiên nữ hạ phàm, gặp phải tai nạn lớn như vậy vẫn có thể sống sót.
Nói ông trời không nỡ để người tốt chịu khổ, cho nên mới phù hộ ta trọng sinh trở về.
Trọng sinh hay không ta không biết.
Ta chỉ biết hôm nay đã khác xưa.
Sau khi hồi cung.
Không muốn dậy sớm thì không triệu phi tần thỉnh an.
Không muốn quản chuyện hậu cung thì có thể qua loa liền qua loa.
Bùi Khuyết muốn hòa hoãn quan hệ với ta, từng đến cung ta hai lần.
Chỉ là mỗi lần, hắn đều nửa đường tiết khí, bất lực trở mình, chỉ còn một thân mồ hôi lạnh.
Hắn mất mặt, muốn giải thích. Ta nói:
“Không sao, tuổi tác đã cao, ta đối với chuyện này không để tâm lắm.”
Nói xong xoay người, ngủ say như chết.
Để lại Bùi Khuyết mở mắt uất ức cả đêm.
Sau đó hắn muốn vãn hồi thể diện, vậy mà tìm mấy đạo sĩ, luyện cái gọi là đan dược.
Lại sợ bản thân không thể hoàn tất toàn bộ quá trình, liền tìm vô số tân nhân thị tẩm thử nghiệm.
Ta vì vậy nhét lên giường hắn hết nữ nhân này đến nữ nhân khác.
Chỉ cần Bùi Khuyết vui vẻ, ta cũng vui vì không cần hầu hạ.
Cứ như vậy qua mấy tháng, có một ngày thượng triều, Bùi Khuyết không dậy nổi trên giường Diệu quý nhân.
Thái y đến xem, hắn đã hôn mê từ lâu.
Vừa tra mới biết trong đan dược kia chứa lượng lớn thủy ngân, dùng quá liều dễ trúng độc.
Bùi Khuyết nằm mấy tháng, cuối cùng vẫn vô lực xoay chuyển trời đất.
Một buổi sáng nọ, trong giấc ngủ qua đời, từ đó không còn tỉnh lại nữa.
Bùi Tiêu Lăng kế vị. Việc đầu tiên sau khi kế vị là chọn đích nữ xuất chúng nhất trong nhánh Trần thị làm hoàng hậu.
Hắn cầm sinh thần bát tự của Trần Hàm Nguyệt đến hỏi ý ta.
Kỳ thật những tiểu bối Trần thị này ta đã sớm không còn quen biết.
Cũng không để tâm hắn cưới ai.
Hắn nói lảm nhảm một hồi khiến ta nghe đến buồn ngủ.
“Được rồi, hoàng đế, con thích ai thì cưới người đó, ai gia không có ý kiến.”
Ta buồn ngủ đến mơ mơ màng màng.
Lười biếng nhất thời sảng khoái, lười biếng mãi càng sảng khoái.
Ai rảnh quản chuyện tam cung lục viện của hắn chứ?
Bùi Tiêu Lăng thấy thần sắc ta uể oải, một hồi lâu sau, giống như lấy lòng mà nói:
“Mẫu hậu thấy vô vị như vậy, có phải đang nhớ người ở Biện Châu không?”
“Trẫm nghe nói Tạ gia gần đây đã cả nhà dời vào kinh, ở tại Nam Môn. Nếu mẫu hậu muốn gặp, không bằng để con sai người mời hắn vào cung…”
Tạ Thiệu, mí mắt ta lập tức sáng lên.
Ta bật dậy:
“Thiệu nhi đến rồi? Con mau gọi nó vào cung.”
“Một năm hơn không gặp, ai gia nhớ nó lắm.”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Tiêu Lăng tối đi.
14
Mấy ngày sau, Tạ Thiệu vào cung yết kiến.
Cách rất xa, ta đã đứng dậy, muốn nhìn rõ hắn.
Tạ Thiệu cũng kích động, vừa nhìn thấy ta đã lạch bạch chạy tới.
Người còn chưa đến, tiếng “di mẫu” thật lớn đã bay tới trước.
Khóe miệng ta không nhịn được cong lên:
“Ừ ừ, lại đây, để di mẫu nhìn xem.”
Tạ Thiệu cuối cùng đến trước mặt, ôm lấy cánh tay ta lắc qua lắc lại:
“Trần di, con nhớ người lắm.”
Thái giám bên cạnh Bùi Tiêu Lăng khẽ ho một tiếng:
“Tạ công tử, ngài nên gọi người là Thái hậu.”
Bị ta giơ tay ngăn lại:
“Không sao, ta và Thiệu nhi không cần những hư lễ ấy.”
Ta thật sự thích đứa trẻ được ta một tay kéo về chính đạo này.
Hắn cao lên, khỏe mạnh hơn.
Mày thanh mắt sáng, nhìn thôi đã thấy vui.
Ta hỏi kỹ chuyện học hành của Tạ Thiệu, sau đó hỏi hắn:
“Thiệu nhi, nay con cũng mười lăm rồi, đã chuẩn bị cưới vợ chưa?”
Tạ Thiệu đỏ mặt cười:
“Con giống bá phụ, tính tình ngu đần, nhất định phải chọn một nữ tử mình thích rồi mới nói đến hôn sự.”
“Bá phụ?”
“Vâng, Tạ Vọng Vân, thật ra ông ấy không phải phụ thân con, mà là đại bá của con.”
Hóa ra năm xưa sau khi mẫu thân Tạ Thiệu gả cho Tạ Vọng Vân, trong lòng Tạ Vọng Vân vô ý với nàng.
Trao cho nàng quyền quản trung quỹ trong phủ rồi đi khắp nơi làm ăn.
Sinh mẫu Tạ Thiệu tính tình u tĩnh, lá gan lại lớn.
Không biết thế nào lại thích nhị lang Tạ gia, hai người tư tình với nhau, có con.
Theo lý chuyện này vốn là bê bối, vừa hay họ đến trấn bên cạnh tư tình, nhiễm ôn dịch, chết ở bên ngoài.
Lão phu nhân biết chuyện vừa tức vừa đau lòng.
Sợ chuyện truyền ra làm ô uế môn mi Tạ gia, liền ép Tạ Vọng Vân nhịn xuống.
Đội lên đầu chiếc mũ xanh ấy, Tạ Vọng Vân đối với Tạ Thiệu vừa thương vừa hận, vừa hận lại vừa không muốn quản.
Tích lũy nhiều năm, liền nuôi thành một Tạ Thiệu ăn chơi trác táng.
Sau khi ở bên ta, Tạ Vọng Vân nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy chuyện này giấu được nhất thời không giấu được cả đời.