TA TƯỞNG NHẶT ĐƯỢC BẢO VẬT, HÓA RA LÀ ÁC LANG KHOÁC DA NGƯỜI

CHƯƠNG 17



“Mẹ kiếp, coi như các ngươi may mắn! Chúng ta đi!”

Nói dứt lời, gã dẫn thuộc hạ, quay ngoắt người lao về phía con thuyền kia.

Rất nhanh, trên con thuyền đó vọng lại tiếng la hét thê thảm hơn, và tiếng cười man rợ đắc ý của bọn thủy phỉ.

Sau đó, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.

Đám người của bang Hoàng Hà, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Như một trận cuồng phong quét qua trong đêm tối, chỉ để lại thứ mùi tanh tưởi của máu tươi nồng nặc.

Lại qua một lúc lâu, Trần lão đại mới gõ nhẹ vào cửa khoang của chúng ta với giọng run rẩy.

“Phu nhân… quý khách… an toàn rồi…”

Ta đẩy cửa khoang ra, chân nam đá chân chiêu, suýt ngã quỵ xuống đất.

A Xuân đã liệt rũ trên sàn, mặt mày cắt không còn hột máu.

Trần lão đại nhìn chúng ta, trên mặt tràn đầy vẻ hậu phách.

“Nguy hiểm quá, thật là nguy hiểm quá! Đêm nay nếu không có gia đình kia làm quỷ thế mạng cho các người, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi!”

Ta vịn tay vào khung cửa, nhìn con thuyền đã không còn động tĩnh phía xa xa kia, trong dạ trào lên một cơn quặn thắt cuồn cuộn.

Ta không biết bọn họ là ai.

Có lẽ, cũng giống như ta, là một gia đình bị dồn vào bước đường cùng.

Ta không cứu được họ.

Ta ngay cả bản thân mình cũng ốc mang không nổi mình ốc.

Ở thời đại này, mạng người, còn không đáng giá bằng cỏ rác.

“Cho thuyền nhổ neo đi.”

Ta xoay người lại, trong giọng nói, không mang theo một chút tình cảm nào.

“Ngay lập tức, lập tức.”

Trần lão đại không dám chậm trễ, lập tức gọi thủy thủ, cởi dây thừng neo.

Chiếc thuyền hàng nhỏ nhoi, rốt cuộc cũng rời xa mảnh đất thị phi này, hòa mình vào mặt sông rộng lớn mờ mịt.

Dòng sông Hoàng Hà hùng vĩ, dưới màn đêm, như một con cự long nằm im lìm chìm trong im lặng.

Thuyền đi đến giữa sông, ta rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, lao ra mạn thuyền, nôn thốc nôn tháo.

Thứ nôn ra, là nước chua, là dịch mật, càng là nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng đè nén trong lòng mấy ngày qua.

Một vầng trăng khuyết, ló ra khỏi đám mây đen, ánh trăng vằng vặc, rải xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn.

Ta nhìn lằn ranh chia cắt Nam Bắc như hào sâu tự nhiên này.

Ta hiểu rõ, cuộc đời ta, cũng tựa như dòng sông lớn này.

Đã bị chém đứt làm hai nửa hoàn toàn.

Tiền trần đã chết.

Quãng đời còn lại, chỉ có báo thù.

Bùi Tế, cùng những cái tên trên cuốn sổ tay đó.

Các người hãy đợi đấy.

Ôn Thư ta, nếu không chết, nhất định sẽ đem các người, từng tên từng tên một, lôi hết xuống địa ngục!

18

Khi thuyền cập bến tại một bến đò đìu hiu hơn hẳn ở bờ Bắc Hoàng Hà, sắc trời đã tờ mờ sáng.

Không khí phương Bắc, lạnh lẽo hơn phương Nam rất nhiều.

Gió táp vào mặt, cắt da cắt thịt như dao dứa.

Vừa bước xuống thuyền, ta đã trông thấy người đứng đợi trên bờ.

Không phải là một đội quân như ta mường tượng, cũng chẳng phải là võ quan nào đó.

Chỉ là một lão giả khoác chiếc áo da cừu dày cộm, lùa theo một cỗ xe lừa.

Trông lão, chẳng khác nào một lão nông phương Bắc thấp bé bình thường, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn phong sương.

Trần Lão đại bước tới, nói vài câu tiếng địa phương ta nghe không lọt tai với lão.

Sau đó, lão giả ấy hướng về phía ta, cúi gập người hành lễ.

Động tác của lão, cùng khí chất chất phác trên người, tạo nên một sự tương phản vô cùng thú vị.

“Lâm phu nhân, một đường cực khổ rồi.”

Giọng nói của lão, trầm ổn mà khàn khàn.

“Lão hủ phụng mệnh Chủ thượng, đã chờ ở đây từ lâu.”

Chủ thượng.

Hai từ này, khiến trong lòng ta chấn động.

Xem ra, lão cũng là người của Cảnh Vương.

Thế lực của Cảnh Vương, không ngờ đã thâm nhập đến cả những ngóc ngách hẻo lánh như thế này.

Vị Thất Hoàng tử mà ta chưa từng mưu diện, hình tượng trong lòng ta, ngày càng trở nên thâm sâu khó lường.

Chúng ta bước lên xe lừa.

Bên trong thùng xe, đã chuẩn bị sẵn áo bông sạch sẽ, nước nóng, cùng với những chiếc bánh thịt nóng hổi thơm phức.

Ngữ Chi và Ngữ Ninh chắc chắn là đã đói lả, chộp lấy bánh thịt, ngấu nghiến ăn lấy ăn để như hổ đói.

Nhìn chúng bị nóng phỏng đến mức thổi phù phù, lại không nỡ nhả ra trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, trái tim ta luôn treo lơ lửng, rốt cuộc cũng hạ xuống một chút.

“Lão bá, chúng ta đang đi đâu đây?”

Ta cất tiếng hỏi.

“Hắc Sơn Yếu Tắc.”

Lão giả vừa vung roi ngựa lùa xe, vừa bình tĩnh đáp lời.

“Đó là đại bản doanh của Cảnh Vương điện hạ tại Yên Châu.”

Hắc Sơn Yếu Tắc.

Ta từng nghe qua cái tên này.

Đó là một pháo đài quân sự quan trọng nhất ở phía Bắc Đại Chu, đóng giữ vị trí yết hầu quan trọng nối liền với thảo nguyên, dễ thủ khó công.

Nghe nói, nơi đó quanh năm đóng quân đội biên phòng tinh nhuệ nhất Yên Châu.

Cảnh Vương, không ngờ lại đặt đại bản doanh của ngài, tại nơi này sao?

Chàng muốn làm gì?

Xe lừa thẳng tiến về phương Bắc.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cũng ngày càng trở nên hoang lương.

Không còn vẻ kiều diễm của Giang Nam, cũng chẳng có sự trù phú của Trung Nguyên.

Chỉ có thảo nguyên khô héo bạt ngàn vô tận, cùng với rặng núi đen ngòm nhấp nhô xa tít tắp.

Đất trời, một mảng xám xịt!

Nhưng lại mang theo một loại sức mạnh nguyên thủy, khiến lòng người rung động.

Chúng ta cứ thế, trên cỗ xe lừa, lắc lư trọn vẹn một ngày.

Chạng vạng tối, khi ánh tà dương nhuộm đẫm rặng núi đằng xa thành một màu đỏ quạch vàng ươm, một pháo đài khổng lồ, rốt cuộc cũng hiện ra trong tầm mắt chúng ta.

Đó là một tòa thành trì hùng vĩ, được kiến tạo hoàn toàn bằng sắt thép theo đúng nghĩa đen.

Nó tựa như một con mãnh thú thời viễn cổ phủ phục trên đại địa, được đúc nên bởi những tảng đá đen khổng lồ.

Tường thành cao vút, chọc thẳng tầng mây.

Trên mặt thành, tinh kỳ bay phấp phới, hàn quang lấp loáng.

Một luồng hơi thở băng giá và tàn khốc, ập thẳng vào mặt, khiến người ta gần như nghẹt thở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...