TA TƯỞNG NHẶT ĐƯỢC BẢO VẬT, HÓA RA LÀ ÁC LANG KHOÁC DA NGƯỜI
CHƯƠNG 8
Ban ngày, ta dùng nhọ nồi bôi đen nhẻm mặt mũi của cả bốn người.
Những bộ y phục lụa là rực rỡ của hai đứa trẻ đã bị ta cất gọn, thay vào đó là bộ đồ vải thô chắp vá ta mới sắm sửa.
Ta dạy chúng, nếu có người hỏi han, cứ bảo cha chết bệnh, quê nhà gặp họa, chúng ta phải về phương Nam nương nhờ họ hàng xa.
Bọn trẻ rất hiểu chuyện, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng từ vẻ mặt ngưng trọng của ta, chúng nhận ra một mối nguy hiểm chưa từng có.
Chúng không nháo nhào làm nũng nữa, chỉ lặng lẽ rúc chặt vào bên cạnh ta.
Trên quan đạo, người chạy nạn, người đi đường, thương nhân bộ hành tấp nập.
Mỗi một khuôn mặt xa lạ đều khiến ta phải giật mình cảnh giác.
Mỗi một đội quan binh đi tuần ngang qua đều làm ta nơm nớp thót tim.
Cuốn sổ ghi chép và con dấu được ta dùng mảnh vải dầu bọc kín từng lớp, khâu dính chặt vào lớp lót trong cùng của y phục.
Sức nặng nóng hổi của nó như một miếng sắt nung, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, chúng ta đang đối diện với một lũ dã thú ăn thịt người không nhả xương.
Đến chập tối ngày hôm ấy, chúng ta đi ngang qua một trấn nhỏ tên là “Trấn Tam Hà”.
Trấn không lớn, thoạt nhìn vẫn khá bình yên.
Lương thực và nước uống của chúng ta sắp cạn kiệt, bắt buộc phải vào trấn tiếp tế.
Ta dừng xe lừa trong cánh rừng nhỏ ngoài trấn, để A Xuân và lũ trẻ đợi ta trên xe.
Ta lấy khăn trùm nửa khuôn mặt, lưng vác một chiếc bao tải không, cúi gằm mặt, đi bộ khập khiễng vào trấn giống hệt dáng vẻ của đám nông phụ quê mùa.
Nhưng ta vừa bước đến cổng trấn, lòng liền chùng xuống.
Bên dưới tấm biển gỗ ngoài cổng trấn, đang có một đội người đứng chắn.
Bọn chúng mặc y phục đồng phục hắc y, hông giắt đơn đao, ánh mắt sắc lẹm, đang xét hỏi từng người ra vào trấn.
Họ không phải là quan binh.
Quan binh không có sát khí đáng sợ đến thế.
Họ là… tư binh của Bùi Tế!
Tay chân ta chớp mắt lạnh cóng, mồ hôi lạnh lập tức vã ra.
Chàng lại dám dùng đến cả tư binh của mình!
Mạng lưới này, còn dày đặc và lớn hơn nhiều so với những gì ta hình dung!
Ta vội vàng xoay người, định lẩn vào trong đám người đi ra khỏi trấn.
“Đứng lại!”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên sau lưng.
Hai nam nhân hắc y như hai tòa thiết tháp, cản trở đường đi của ta.
“Ngươi, ngẩng đầu lên.”
Tên nam nhân dẫn đầu có một vết sẹo đao dài trên mặt, ánh mắt như móc câu tẩm độc, quan sát ta từ đầu đến chân.
Tim ta đập rộn, gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Ta không dám ngẩng đầu.
Ta biết, đôi mắt ta là thứ dễ làm lộ thân phận của ta nhất.
Cho dù ta hóa trang, nhưng ánh mắt của một quý phụ nhân được nhung lụa nuôi nấng suốt chục năm và của một nông phụ dãi gió dầm sương là hoàn toàn khác biệt.
“Làm sao? Điếc rồi à?”
Giọng điệu tên mặt sẹo trở nên thiếu kiên nhẫn, bàn tay đã ấn lên chuôi đao.
Ta chậm rãi, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu đó, ta cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Cơn đau điếng và mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng.
Nước mắt theo đó trào ra nháy mắt.
Ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt đẫm nước mắt, đầy rẫy vẻ hoảng loạn và đờ đẫn, sợ sệt nhìn hắn.
Môi ta mấp máy, phát ra giọng nói không rõ ràng.
“Quan… quan gia… tha mạng…”
Ta cố ý làm cho ánh mắt tán loạn, không tiêu điểm, hệt như một kẻ ngốc nghếch bị dọa cho sợ hãi.
Tên mặt sẹo nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.
Một thuộc hạ bên cạnh hắn ghé sát vào tai hắn thì thầm.
“Đầu lĩnh, chủ tử căn dặn là một quý phụ nhân khí chất tôn quý, mang theo hai bé gái xinh xắn, và một tỳ nữ lanh lợi. Nữ nhân này… trông chả có vẻ gì giống cả.”
“Chậc, vừa dơ vừa thối, mặt mũi bệnh hoạn, trông như quỷ ốm.”
Một tên thủ hạ khác cũng hùa theo, còn ghê tởm lùi lại một bước.
Tên mặt sẹo chằm chằm nhìn ta nửa buổi, dường như đang cân nhắc.
Trong lòng ta đã sợ đến tột đỉnh, nhưng thân thể lại run rẩy càng dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem chảy xuống, miệng còn phát ra thứ âm thanh “a a” quái gở, như thể sắp thở không ra hơi.
“Xúi quẩy!”
Cuối cùng tên mặt sẹo cũng hết kiên nhẫn phẩy tay.
“Cút!”
Ta như được đại xá, gần như lết bò chạy ra khỏi trấn, hụt hơi chạy một mạch về đến rừng cây, nhìn thấy xe lừa cùng A Xuân và bọn trẻ vẫn bình yên vô sự, hai chân mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.
“Tiểu thư! Người sao thế!”
A Xuân hoảng hốt đỡ lấy ta.
Ta che ngực đang phập phồng kịch liệt, há miệng thở hổn hển.
Khoảnh khắc lúc nãy, ta đã ở ranh giới giữa cái chết và sự sống.
Cuối cùng ta cũng hiểu, thứ Bùi Tế muốn là bắt sống.
Chàng không dám trương bản vẽ của ta ra rêu rao khắp nơi, vì điều đó sẽ làm lộ chuyện xấu trong gia đình chàng.
Chàng lại càng không dám khua chiêng gõ mõ thông tri cho các châu phủ truy nã tỳ thiếp.
Chàng chỉ có thể dùng cách này, dùng đội tư binh thân tín nhất, lập trạm gác ngầm ở các đường đi lối lại quan trọng.
Thứ chúng tìm kiếm là một “quý phụ nhân”.
Còn ta, quyết không được làm “quý phụ nhân” đó nữa.
Kể từ hôm nay, ta không những phải bỏ chạy.
Mà ta còn phải tự giết chết kẻ tên là “Ôn Thư”, từ da thịt cho đến xương máu, phải thay thành một thân phận hoàn toàn mới mẻ để tiếp tục sinh tồn.
11
Tao ngộ tại thị trấn Tam Hà như một hồi chuông cảnh tỉnh, rung lên đinh tai nhức óc trong đầu ta.
Quan đạo không thể đi tiếp được nữa.
Tư binh của Bùi Tế còn đáng sợ hơn cả quan binh, chúng không chịu sự ước thúc của luật pháp nha môn, hành sự độc ác, mục đích duy nhất là tóm được ta.
Ta xem bản đồ – tấm bản đồ mua được từ một thương nhân đi rong, tuy giản lược nhưng lại rất thiết thực.
Bày ra trước mắt chúng ta, chỉ có một con đường.
Vượt qua rặng núi “Yên Sơn” trùng điệp sừng sững trước mắt.
Dãy Yên Sơn nằm vắt ngang giữa Nam Bắc, là lá chắn phòng ngự thiên nhiên.