TA VỪA RỜI YẾN TUYỂN PHI, ĐÔNG CUNG LIỀN GỬI THIỆP

CHƯƠNG 5



“Điện hạ hôm nay không phải tuyển phi sao?”

Ngày Thịnh Kỳ An tuyển phi, ngoài ta và Kiều Tĩnh Xu còn có vài quý nữ khác. Sao Đông cung ngoài ta ra lại chẳng có ai?

Thịnh Hàn Châu nghe xong, che môi khẽ ho một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt đỏ nhạt:

“Cô không thích náo nhiệt. Đông cung có một mình Thái tử phi là đủ.”

Ta ngơ ngác chớp mắt.

Vậy nên vị trí Thái tử phi của ta đã được định sẵn từ đầu?

Người đời đều nói Thái tử thiếu niên lão thành, nghiêm nghị ít cười. Hôm nay gặp, ta lại cảm thấy hắn khá thú vị.

Đối với tương lai, ta cũng không khỏi có thêm vài phần mong chờ.

Dưới lời mời nhiệt tình của Thịnh Hàn Châu, ta ngồi uống vài bình trà với hắn, trong bữa trò chuyện rất vui vẻ.

Mãi đến khi cung nhân giục mấy lần, hắn mới đứng dậy đi xử lý công vụ, sai người đưa ta xuất cung.

Nào ngờ vừa đến cửa cung, Thịnh Kỳ An không biết từ đâu lao ra, chặn ta lại.

“Loan Loan, nàng đừng gả cho hoàng huynh có được không?”

“Nàng muốn làm vương phi, bản cung đồng ý với nàng là được.”

Không biết Thịnh Kỳ An đã chờ ở đây bao lâu, vì căng thẳng mà trán lấm tấm mồ hôi.

Ta chỉ bình thản nhìn hắn:

“Điện hạ không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?”

Chưa nói đến việc ta đã nhận ngọc như ý của Thái tử, trở thành vị hôn thê của hắn. Hơn nữa, Mạnh Loan Nga ta từ bao giờ phải cần hắn bố thí mới được làm chính thê?

Nghe ra lời từ chối của ta, Thịnh Kỳ An không cam lòng giậm chân:

“Chẳng qua chỉ là một danh phận thôi, vì sao nàng cứ phải so đo như vậy? Vì sao nàng không thể suy nghĩ cho bản cung?”

“Bản cung đã đồng ý để nàng làm vương phi rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?”

Ta tức đến bật cười.

Ta giơ cây ngọc như ý trong tay lên:

“Trước hết, ta không có nghĩa vụ phải suy nghĩ cho ngươi. Hơn nữa, ta chẳng muốn thế nào cả. Ta đã là vị hôn thê của Thái tử, mong điện hạ đừng tiếp tục quấy rầy ta.”

Nhìn thấy tín vật tượng trưng cho Thái tử phi, khóe mắt Thịnh Kỳ An đột nhiên đỏ lên.

“Loan Loan, bản cung đã biết sai rồi. Bản cung sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy nữa. Nàng đừng nhẫn tâm bỏ rơi bản cung có được không?”

Giọng điệu Thịnh Kỳ An thay đổi quá nhanh, suýt nữa ta không phản ứng kịp.

Nhìn lại hắn, ánh mắt ta không khỏi thêm phần phức tạp.

Ta vẫn chỉ nói một câu:

“Đã muộn rồi.”

Nói xong, ta vượt qua hắn định rời đi.

Thịnh Kỳ An còn muốn đuổi theo, Kiều Tĩnh Xu không biết đã nghe lén phía sau bao lâu đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy hắn.

“Điện hạ, nàng ấy đã là nữ nhân của Thái tử rồi, ngài đừng chấp mê bất ngộ nữa có được không?”

Thịnh Kỳ An hất nàng ta ra, dáng vẻ gần như phát điên:

“Không, nàng là của bản cung. Là bản cung gặp nàng trước. Sao nàng có thể gả cho người khác?”

Nghe những lời đó, ta mặt không đổi sắc bước lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.

Biết ta sắp trở thành Thái tử phi, phụ thân và huynh trưởng đều rất vui mừng.

Ngày hôm sau, ban thưởng từ Đông cung ùn ùn đưa vào Mạnh gia.

Từ châu báu đồ quý đến lụa là gấm vóc, món nào cũng chuẩn bị theo sở thích của ta.

Khách đến chúc mừng cũng nối liền không dứt. Ta bận rộn mấy ngày mới tiếp đãi xong.

Ta vốn tưởng Thịnh Kỳ An sẽ không chịu yên, không ngờ sau đó hắn im lặng một thời gian.

Về sau ta mới biết, hắn và Kiều Tĩnh Xu đã trở mặt.

Cũng khi ấy ta mới biết, để trở thành Ngũ hoàng tử phi, Kiều Tĩnh Xu đã mua chuộc cung nhân từ trước, để họ nói xấu ta trước mặt Thịnh Kỳ An. Nói ta trời sinh hồ mị, ỷ vào thân hình quyến rũ, không ít lần câu dẫn con cháu huân quý. Nếu ta làm vương phi, chắc chắn sẽ khiến hắn bị người đời chê cười.

Thảo nào thái độ của hắn với ta thay đổi nhanh như vậy.

Chuyện tranh vẽ cũng là do Kiều Tĩnh Xu tìm họa sư vẽ xong rồi phát tán ra ngoài.

Sau khi biết chuyện, Thịnh Kỳ An tức điên, nói gì cũng không chịu cưới nàng ta nữa, còn cướp lại cây ngọc như ý đã ban cho nàng ta.

Mặc cho Kiều Tĩnh Xu khóc lóc cầu xin thế nào, hắn cũng không lay động.

Ta và hắn cũng có một thời gian không gặp, mãi đến ngày cung yến đầu xuân.

Là Thái tử phi tương lai, dưới sự tiến cử của Hoàng hậu, ta hiến vũ trước mặt mọi người.

Váy múa mỏng nhẹ mặc trên người ta, lộ ra vẻ thướt tha quyến rũ khó nói thành lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...