TA VỪA RỜI YẾN TUYỂN PHI, ĐÔNG CUNG LIỀN GỬI THIỆP

CHƯƠNG 7



Ta từng rời khỏi hắn khi nào?

Nhận ra sự cứng đờ của ta, Thịnh Hàn Châu nhìn ta chăm chú một lúc, sau đó lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội đã có tuổi.

“Mười hai năm trước, khi nàng theo mẫu thân vào cung, từng tặng cô miếng ngọc bội này. Nàng đã hứa với cô, sẽ mãi mãi ở bên cô.”

Ta kinh ngạc đến trừng lớn mắt.

“Năm đó ta mới năm tuổi.”

Thịnh Hàn Châu hiếm khi giở thói ăn vạ:

“Cô mặc kệ. Nàng đã hứa sẽ luôn ở bên cô, không được nuốt lời.”

Ta lập tức dở khóc dở cười:

“Được, ta hứa với chàng.”

Thật ra chuyện Thịnh Hàn Châu nói, ta vẫn còn chút ấn tượng.

Là Thái tử, từ nhỏ hắn đã khác những hoàng tử khác.

Huynh đệ kính hắn, cung nhân sợ hắn, ngay cả một bạn chơi cùng để trò chuyện cũng không có.

Khi ấy thấy hắn cô độc một mình, ta liền chơi cùng hắn một lúc. Lúc ta đi, hắn nắm chặt lấy ta, nói gì cũng không chịu buông.

Vì vậy, ta tháo miếng ngọc bội này xuống, dỗ hắn buông tay.

Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ hắn vẫn luôn mang miếng ngọc bội này bên mình.

Lòng ta không khỏi mềm đi.

Sợ ta lại gặp Thịnh Kỳ An, sau đó Thịnh Hàn Châu luôn ở bên cạnh ta suốt buổi.

Không biết Thịnh Kỳ An đã đi đâu, từ đó đến cuối buổi đều không xuất hiện.

Mãi đến ngày hôm sau, ta mới biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Tĩnh Xu chỉ là nữ nhi của một tiểu quan ngũ phẩm, khó khăn lắm mới bám được vào Thịnh Kỳ An.

Mắt thấy vị trí vương phi sắp đến tay, nàng ta sao cam tâm để nó bay mất?

Nàng ta theo dõi Thịnh Kỳ An. Khi hắn trốn vào Ngự hoa viên uống rượu giải sầu, nàng ta nhân lúc hắn say mà xảy ra quan hệ với hắn.

Ngày hôm sau, khi thị vệ tuần tra, họ phát hiện hai người trong vườn.

Nghe nói lúc ấy hai người vẫn còn dính lấy nhau, không thể tách rời.

Chuyện nhanh chóng được báo lên Hoàng thượng. Hoàng thượng chê hắn làm mất mặt, phạt hắn một năm bổng lộc, còn cấm túc hắn trong phủ.

Cuối cùng, Kiều Tĩnh Xu vẫn như ý nguyện gả cho Thịnh Kỳ An.

Nhưng không phải làm Ngũ hoàng tử phi, mà bị một kiệu nhỏ khiêng vào phủ Ngũ hoàng tử, trở thành một thị thiếp.

Thịnh Kỳ An đã chán ghét nàng ta. Từ sau khi nàng ta vào phủ, hắn chưa từng bước vào phòng nàng ta một lần.

Hạ nhân vốn quen nhìn sắc mặt chủ tử mà hành sự, những ngày tháng của nàng ta trong phủ cũng chẳng dễ chịu gì.

Một tháng sau, ta mười dặm hồng trang, đội mũ phượng khoác áo cưới đỏ, gả cho Thịnh Hàn Châu.

Nhìn nam nhân trước mắt, ta rất chắc chắn, hắn chính là người ta muốn cùng đi hết quãng đời còn lại.

Ngày hôm sau, ta theo Thịnh Hàn Châu vào cung tạ ơn.

Hai bóng dáng quen thuộc đi tới trước mặt.

Hơn một tháng không gặp, Thịnh Kỳ An gầy đi hẳn một vòng, cả người toát ra vẻ u ám sa sút.

Kiều Tĩnh Xu rụt rè đi theo sau hắn, không dám làm càn.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Kỳ An sững lại.

Hắn ngơ ngác nhìn ta rất lâu, mãi đến khi Thịnh Hàn Châu không vui khẽ ho một tiếng.

Hắn mới đột nhiên hoàn hồn, hành lễ với chúng ta.

“Hoàng huynh.”

“Hoàng… hoàng tẩu.”

Thịnh Hàn Châu hài lòng hừ một tiếng, dẫn ta đi thỉnh an Đế Hậu.

Hàn huyên vài câu, Hoàng thượng còn có việc bàn với Thịnh Hàn Châu, ta đứng ngoài điện chờ hắn.

Thịnh Kỳ An chính là lúc này tiến lại gần.

Hắn cẩn thận nhìn ta một cái:

“Loan Loan, nàng vẫn ổn chứ?”

Ta có chút khó hiểu:

“Điện hạ vì sao lại nói vậy?”

Lần này đến lượt Thịnh Kỳ An im lặng.

Ngay lúc ta tưởng hắn sẽ không mở miệng nữa, hắn cúi đầu nói một câu:

“Chuyện hôm đó, ta rất xin lỗi. Ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa, bởi vì ta… ta sắp đi rồi.”

Ta nhướng mày, không nói gì.

Hoàng thượng đã phong hắn làm An quận vương. Vài ngày nữa, hắn sẽ xuất phát đến đất phong.

Chuyện này cũng do một tay Thịnh Hàn Châu thúc đẩy.

Một là tuổi hắn đã đến lúc.

Hai là vì tư tâm, Thịnh Hàn Châu không muốn hắn cứ lởn vởn trước mặt ta, khiến hắn phân tâm.

Cuối cùng, hắn nhìn ta thật sâu.

“Loan Loan, nàng phải bảo trọng.”

Đó là lần cuối cùng ta gặp hắn.

Ba ngày sau, hắn dẫn Kiều Tĩnh Xu đến đất phong.

Tuy không còn gặp lại, nhưng tin tức về hắn vẫn thỉnh thoảng truyền về kinh thành.

Không phải hắn và Kiều Tĩnh Xu lại cãi nhau long trời lở đất, thì là hắn lại nạp thêm vài thiếp thất, người nào người nấy đều có vài phần giống ta.

Nhưng vị trí quận vương phi của hắn vẫn luôn để trống.

Năm đầu tiên sau khi thành hôn, ta sinh cho Thịnh Hàn Châu một nhi tử đáng yêu.

Thân hình vốn đã quyến rũ của ta lại càng trở nên mềm mại thướt tha hơn.

Thịnh Hàn Châu cũng thực hiện lời hứa ban đầu, bên cạnh hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...