TA VỪA TỪ BỎ THÁI TỬ, CHÀNG THÁM HOA KIA LIỀN KHÔNG DIỄN NỮA
CHƯƠNG 6
Khi kiệu hoa của ta được khiêng vào phủ Sở Hoài Hạc, ám vệ hắn để lại lập tức gửi thư bay đi bẩm báo.
Nhưng bị Mạnh Tuyết Nhu ngăn lại.
Nàng ta không vui nói:
“Điện hạ ra ngoài là vì cứu trợ thiên tai, chuyện nhỏ nào cũng phải bẩm báo làm phiền ngài ấy sao?”
Ám vệ rụt rè đáp lời.
Từ sau khi bị thái tử sai đi vận chuyển cá, bọn họ không dám xem thường vị Mạnh tiểu thư này nữa.
Đắc tội nàng ta, thái tử sẽ còn tức giận hơn cả khi bị đắc tội chính mình.
Có khổ nếm đủ.
Đây là lần duy nhất ta cảm ơn sự ngang ngược của Mạnh Tuyết Nhu.
Cảm ơn nàng ta tự ý quyết định.
Dù nàng ta cũng có tư tâm.
Thật ra chỉ là muốn ta nhanh chóng gả cho người khác, không tranh vị trí thái tử phi với nàng ta.
Nhưng đúng thật là đã giúp được ta.
07
Ánh nến lay động.
Cây cân hỉ vén khăn voan đỏ xuống.
Ta tranh mở lời trước:
“Ta biết hôn sự này, chàng và ta đều chỉ là tạm chấp nhận. Chàng yên tâm, dù ta gả cho chàng, sau này cũng sẽ không thường xuyên tới trước mặt làm phiền chàng.”
“Tạm chấp nhận?”
Cánh tay Sở Hoài Hạc đang cầm cân hỉ cứng đờ giữa không trung.
Ta gật đầu, nghĩ một chút rồi an ủi hắn:
“Tuy phụ thân ta bắt chàng dưới bảng vàng, nhưng nghĩ theo hướng tốt thì, tính chàng chính trực như vậy, kiểu gì cũng sẽ đắc tội người khác. Sau này nếu bị người ta vu oan, còn có phụ thân ta tới nhà lao vớt chàng ra.”
Sở Hoài Hạc im lặng hồi lâu, trả lời chẳng ăn nhập:
“Khi ấy phụ thân nàng không nhìn người khác. Vừa lên đã tới bắt ta, chỉ bắt một mình ta.”
“?”
Ta rất mờ mịt, không hiểu hắn nói câu này là có ý gì.
“Không phải tạm chấp nhận. Ta là lựa chọn duy nhất.”
Hắn nói rất nghiêm túc, ta đành thuận theo hắn:
“Đúng, không phải. Là chỉ vừa ý mỗi chàng.”
Sở Hoài Hạc khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.
Hai người ngồi cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ cũng không ổn.
Ta nhớ tới kế hoạch dưỡng lão mình đã sắp xếp.
Phải sớm sinh con nối dõi, như vậy chờ sau này Sở Hoài Hạc mất sớm, ta còn có chỗ dựa.
Thế là ta nghiêng người tới, nhẹ nhàng kéo dây lưng của Sở Hoài Hạc xuống.
Thật ra ta có hơi xấu hổ và sợ hãi.
Nhưng nhìn thấy cơ thể Sở Hoài Hạc còn cứng đờ và đỏ bừng hơn mình, ta lại thả lỏng đôi chút.
Ta tò mò chọc vào cơ bụng rắn chắc hữu lực của hắn:
“Các chàng… người đọc sách cũng có thể khỏe mạnh thế này sao? Luyện kiểu gì vậy?”
Sở Hoài Hạc rên khẽ một tiếng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, miệng vẫn không chịu mềm:
“Nhà ta nghèo, từ nhỏ cùng quả mẫu bán đậu phụ kiếm sống. Nếu nàng chê, thì đừng tới gần ta.”
Lẩm bẩm cái gì thế?
Ý là không muốn thân cận với ta sao?
Ngồi kiệu hoa nửa ngày, ta hơi khát, liền đứng dậy rót một chén trà.
Uống hết hai chén, đến khi quay đầu lại, ta phát hiện Sở Hoài Hạc đã cởi đến chỉ còn áo trong.
“Nàng uống nước sao mà lâu thế?”
“Vừa rồi còn làm bộ thà chết không khuất phục, bây giờ lại thúc giục nhanh vậy.”
Sở Hoài Hạc đúng là một người kỳ lạ.
“Biết rồi, ta tới đây.”
Nến long phượng cháy đỏ, màn uyên ương ấm áp.
Mồ hôi trên trán thấm ướt sợi tóc, ta thò đầu ra khỏi màn, tản bớt hơi nóng, khẽ thở dốc.
Lại bị một cánh tay mạnh mẽ thon dài kéo trở về, tiếp tục chìm đắm.
Một canh giờ sau, ta không nhịn nổi nữa, dùng sức đẩy hắn ra.
Sở Hoài Hạc lại sáp tới, vùi đầu vào hõm cổ ta:
“Quả nhiên, loại quý nữ kinh thành như nàng, vừa có được ta trong tay thì không biết trân trọng nữa…”
Hắn nắm lấy cánh tay ta, còn tủi thân hơn cả ta, giọng đầy ấm ức:
“Thân trong sạch của ta đã trao cho nàng, cả đời này đều bị nàng đùa bỡn rồi. Vậy mà nàng còn không cho ta hôn, không cho ta động…”
“Đồ nữ nhân xấu xa…”
Âm cuối tan vào tiếng thở dốc triền miên mờ ám.
Mãi đến khi sắc trời bên ngoài hơi hửng sáng.
Ta mệt mỏi vỗ vỗ cái đầu đang tựa trên ngực mình, dỗ như dỗ chó con, giọng mơ hồ:
“Ngoan một chút, ta mệt quá, buồn ngủ quá, ta muốn ngủ…”
Cái đầu kia dừng một lát mới ngẩng lên, không tình nguyện nói:
“Ta có nói không cho nàng ngủ đâu…”
Những lời phía sau, ta không nghe rõ nữa, thật sự quá buồn ngủ.
Tựa vào vòng tay rộng rãi vững chắc của Sở Hoài Hạc, ta tìm một tư thế thoải mái, giây tiếp theo liền ngủ mất.