TA VỪA TỪ BỎ THÁI TỬ, CHÀNG THÁM HOA KIA LIỀN KHÔNG DIỄN NỮA
CHƯƠNG 9
12
Ta đột ngột ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tiêu Cảnh Dược.
Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên, máu toàn thân như đông lại.
Ta không ngờ hắn lại có thể bẩn thỉu đến mức này.
Kiếp trước, hắn thiên vị Nhu phi, ngay cả khi ta bị Mạnh Tuyết Nhu hãm hại đến sảy thai, hắn cũng nghiêng về hung thủ hơn.
Đời này, ta đã gả cho người khác, chỉ cầu sống yên ổn, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha ta.
Thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn âm độc như vậy, muốn hủy danh tiết của ta, đoạt tự do của ta, ép ta cúi mình làm ngoại thất không thấy được ánh sáng của hắn!
Ta liều mạng giãy giụa, nhưng cổ tay vẫn bị hắn siết chặt:
“Tiêu Cảnh Dược! Người buông ta ra! Thân là thái tử, công khai ép giữ thê tử của thần tử, người không sợ trời giận người oán, mất ngôi trữ quân sao!”
“Ngôi trữ quân?”
Hắn cười khẽ, tiếng cười âm lạnh lại cố chấp:
“Chẳng phải nàng một lòng muốn cùng vị thám hoa lang kia sống yên ổn sao? Vậy cô sẽ cho nàng biết, nàng càng muốn thứ gì, cô càng không để nàng được như ý.”
Mạnh Tuyết Nhu bên cạnh đã sợ đến ngây người, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng lùi lại:
“Điện hạ! Ta mới là thái tử phi do thánh thượng đích thân ban hôn. Vừa rồi người đang nói gì vậy?”
Nhưng Tiêu Cảnh Dược không hề để ý nàng ta, chỉ siết chặt cổ tay ta.
Bầu không khí giằng co thì bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ.
Sở Hoài Hạc nhanh chân đi tới.
Ánh mắt hắn trước tiên dừng trên cổ tay đã đỏ lên vì bị siết của ta.
Ánh mắt hắn lạnh đến cực điểm, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Tiêu Cảnh Dược, mang theo sức nặng ngàn cân:
“Thái tử điện hạ, thê tử của thần yếu ớt, chịu không nổi cách đối đãi thô lỗ như vậy của điện hạ.”
Hắn ngẩng mắt, nói từng chữ một:
“Xin điện hạ buông tay.”
13
Cuộc tranh cãi của chúng ta dẫn tới hộ vệ cung thái hậu.
Có lẽ vì đông người, Tiêu Cảnh Dược kiêng dè thái hậu, cuối cùng buông ta ra.
Sau khi trở về, ta liên tục gặp ác mộng suốt ba ngày.
Có một lần bị dọa tỉnh, tim ta đập loạn, sờ lên trán, toàn là mồ hôi lạnh.
Ta không đánh thức Sở Hoài Hạc, tự mặc y phục xuống giường, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Bên ngoài ánh trăng trong sáng.
Ta nhìn rất lâu, im lặng rơi nước mắt.
Ta không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Vì sao sống lại một đời, vẫn phải chịu Tiêu Cảnh Dược uy hiếp và dây dưa?
Chẳng lẽ ta đáng bị như vậy sao?
Không biết ta đã khóc bao lâu, bỗng vai trĩu xuống.
Một chiếc áo choàng phủ lên người ta, chắn gió lạnh ban đêm cho ta.
Sở Hoài Hạc không nói gì.
Hắn không hỏi vì sao nửa đêm ta ra ngoài, cũng không hỏi vì sao ta rơi lệ.
Hắn dùng ngón tay lau nước mắt cho ta, lại lấy khăn nóng lau sạch mặt ta.
Sau khi dỗ ta ngủ, hắn ngồi một mình bên giường, nhìn ta rất lâu.
“Thanh Thanh.”
Lời thì thầm theo gió đêm tan đi.
14
Ba tháng sau.
Vụ thái tử tham ô tiền cứu trợ thiên tai chấn động triều đình.
Mấy trăm nạn dân bôn ba ngàn dặm, quỳ ngoài kinh thành, cầu xin thánh thượng khai ân, ban cho bách tính một bát cháo.
Qua điều tra, mấy triệu lượng bạc, hơn phân nửa đều bị bè đảng thái tử chặn lại.
Cộng thêm quan viên dọc đường tầng tầng bóc lột, đến tay nạn dân chẳng còn bao nhiêu.
Thánh thượng nổi giận.
Thái tử cởi mũ nhận tội ngoài điện Dưỡng Tâm, nói rằng mình bị thuộc hạ che mắt, quản lý không nghiêm.
Hắn nguyện bán một nửa tài sản phủ thái tử để cứu trợ nạn dân.
Cơn giận của thánh thượng hơi nguôi, lại có hoàng hậu cầu tình.
Cuối cùng, người chỉ thu lại binh quyền trong tay thái tử, cấm túc Đông cung một năm rồi thôi.
Nửa năm sau.
Vụ tham ô vừa lắng xuống, án gian lận khoa cử lại chỉ thẳng vào thái tử.
Tam hoàng tử được đích thân bổ nhiệm, điều tra triệt để vụ gian lận khoa cử.
Cuối cùng tra ra, việc lộ đề thi, hối lộ giám khảo đều do một nhóm trong đảng thái tử làm.
Thánh thượng nổi trận lôi đình.
Lúc này, dù hoàng hậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin, cũng không che lấp được cơn giận của người.
Giọng người đầy thất vọng:
“Về dân, ngươi tham ô bạc cứu trợ, khiến vô số nạn dân chết đói. Về quan, ngươi nhận hối lộ, cấu kết giám khảo, để một đám giá áo túi cơm chiếm giữ chức vị trong triều.”
“Trẫm từ nhỏ đã nuôi dạy ngươi như trữ quân, sao lại nuôi ra thứ như ngươi?”
Thánh thượng hạ lệnh phế bỏ ngôi vị thái tử của Tiêu Cảnh Dược, giáng làm thứ dân, đày ra ngoài kinh trông coi hoàng lăng, không có chiếu chỉ không được hồi kinh.
Từ đó, Tiêu Cảnh Dược không còn duyên với hoàng vị.