TA XUYÊN THÀNH TRẮC THẤT, CHỈ THÍCH NẰM YÊN
CHƯƠNG 6
Nói xong, ta nhìn Hàn lão phu nhân.
“Lão phu nhân cũng không muốn sau này Hầu phủ bị người khác dùng vài tờ giấy sai khiến chứ?”
Môi Hàn lão phu nhân khẽ động.
Bà muốn bảo vệ Tần Chiếu Tuyết.
Nhưng bà càng sợ Hầu phủ bị người ngoài chê cười.
Lần này Tạ Lệnh Nghi lên tiếng:
“Đi lấy sổ dùng ấn.”
Giọng nàng không lớn, nhưng vô cùng vững vàng.
Một gã sai vặt lập tức chạy về phía nội phòng sổ sách.
Tần Chiếu Tuyết bỗng nói:
“Tỷ tỷ không tin Hầu gia sao?”
Tạ Lệnh Nghi nhìn nàng ta.
“Ta tin Hầu gia.”
“Vì vậy càng phải bảo vệ thanh danh của Hầu gia.”
“Nếu thủ lệnh không có vấn đề, cứ làm theo lệnh.”
“Nếu có người mượn danh nghĩa Hầu gia hành sự, Hầu phủ cũng không thể giả vờ không biết.”
Tần Chiếu Tuyết nheo mắt.
Nhưng Cảnh ca nhi bên cạnh nàng ta đã mất kiên nhẫn.
Nó kéo tay áo Tần Chiếu Tuyết.
“Mẫu thân, con muốn ở viện có cây táo.”
“Người nói nơi đó có giếng, rất mát.”
Trong lòng ta khẽ động.
Thính Trúc viện quả thực có hai cây táo.
Cũng có một cái giếng nhỏ.
Nhưng nàng ta vừa tới Hầu phủ, sao lại biết rõ trong viện của ta có những gì?
Tần Chiếu Tuyết cúi xuống dỗ dành nó.
“Đừng vội.”
“Viện ấy vốn nên thuộc về chúng ta.”
Ta chậm rãi chớp mắt.
Vốn nên.
Hai chữ ấy nghe còn chói tai hơn cả cướp đoạt.
Hàn lão phu nhân nghe Cảnh ca nhi tủi thân, lập tức mềm lòng.
“Chẳng qua chỉ là một cái viện, cần gì làm ầm ĩ khó coi như vậy?”
“Ôn thị, trước hết ngươi chuyển tới hậu tráo phòng ở vài ngày.”
“Chờ điều tra rõ ràng rồi lại nói chuyện khác.”
Ta lập tức đáp:
“Không chuyển.”
Hàn lão phu nhân tức đến lồng ngực phập phồng.
“Ngươi nhất định phải chống đối ta?”
Ta nói:
“Lão phu nhân, nếu hiện giờ người ép ta chuyển đi.”
“Vậy tức là đã thừa nhận tờ thủ lệnh này.”
“Sau này xảy ra chuyện, trong cung truy hỏi, ai là người đầu tiên làm theo giả lệnh?”
Sắc mặt Hàn lão phu nhân cứng lại.
Bà không nói gì nữa.
Bùi nhị phu nhân đứng bên cạnh xem náo nhiệt, đôi mắt đảo liên tục.
“Miệng lưỡi Ôn di nương quả thật lợi hại.”
“Trước kia thật sự không nhìn ra.”
Ta nhìn bà ta.
“Trước kia nhị phu nhân chưa cướp viện của ta.”
Bùi nhị phu nhân nghẹn đến đỏ bừng mặt.
Không lâu sau, gã sai vặt ôm sổ dùng ấn trở về.
Chu ma ma đích thân nhận lấy, đưa cho Tạ Lệnh Nghi.
Tạ Lệnh Nghi mở sổ.
Ta cũng ghé lại xem.
Bản dập tư ấn Hầu phủ được lưu lại rõ ràng trên từng trang.
Ba năm trước, góc dưới bên phải của con dấu xuất hiện một vết nứt xiên.
Mỗi bản dập đều có vết nứt ấy.
Chỉ riêng thủ lệnh của Tần Chiếu Tuyết là không có.
Không những không có, ngay cả đường viền chữ khắc cũng tròn trịa quá mức.
Mới đến mức giống như vừa được lấy ra khỏi lưỡi dao khắc.
Tạ Lệnh Nghi khép sổ lại.
“Tần phu nhân.”
“Con dấu này quả thực không phải tư ấn hiện đang được Hầu phủ sử dụng.”
Sắc mặt Tần Chiếu Tuyết hoàn toàn lạnh đi.
“Các người hợp sức bắt nạt ta?”
Ta nói:
“Chúng ta chỉ không thể tự lừa dối chính mình.”
Bà tử bên cạnh lập tức che chắn cho Tần Chiếu Tuyết.
“Đây là lời Hầu gia đích thân căn dặn, sao có thể để các người càn quấy!”
Ta nhìn người gác cổng.
“Đi mời người của phủ Kinh Triệu tới.”
“Lại phái người đến cửa cung hỏi xem công công truyền chỉ có từng nói Tần phu nhân sẽ nhập phủ hôm nay hay không.”
Trong sân lập tức xôn xao.
Cuối cùng giọng Tần Chiếu Tuyết cũng thay đổi.
“Ôn Phù Lệ!”
Ta cười híp mắt nhìn nàng ta.
“Tần phu nhân đừng vội.”
“Nếu người trong sạch, phủ Kinh Triệu tới vừa hay có thể trả lại công đạo cho người.”
“Nếu con dấu này thực sự là tư ấn do Hầu gia khắc lại, Hầu phủ cũng có thể lập tức nghênh đón người vào Thính Trúc viện.”
“Tiện thể giao luôn chìa khóa trung quỹ cho người.”
Tần Chiếu Tuyết nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt giống như dao sắc.
Cảnh ca nhi bị nàng ta nắm đau, bỗng giãy ra.
“Mẫu thân, người làm con đau.”
Tần Chiếu Tuyết đột ngột buông tay.
Đứa trẻ xoa cổ tay, mếu máo.
“Chẳng phải người nói con dấu do Lý thúc khắc sẽ không ai nhận ra sao?”
Lời này vừa thốt ra.
Cả sân đều im bặt.
Mặt Tần Chiếu Tuyết trắng như tuyết mới rơi.
05
Cảnh ca nhi nói xong vẫn chưa hiểu lời ấy nghiêm trọng đến mức nào.
Nó chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, lập tức trốn ra sau lưng Tần Chiếu Tuyết.
Tần Chiếu Tuyết đưa tay bịt miệng nó.
“Trẻ con nói bậy.”
“Nó còn nhỏ, trên đường nghe người ta nói chuyện, sao hiểu được những thứ này?”
Ta nhìn nàng ta.
“Vậy Lý thúc là ai?”
Tần Chiếu Tuyết lạnh lùng nói:
“Một tên phu xe.”
“Ngươi muốn dùng lời nói của một đứa trẻ về một tên phu xe để định tội ta?”
Ta đáp:
“Ta chưa định tội.”
“Ta chỉ cảm thấy tay nghề của tên phu xe ấy khá tốt.”
“Có thể khắc tư ấn Hầu phủ, còn có thể để Tần phu nhân mang một mạch vào kinh thành.”
Ánh mắt Tần Chiếu Tuyết càng thêm âm trầm.