Tài Khoản Trống

Chương 1



1.

Bác sĩ đi buồng bảo tôi có thể xuất viện sớm, trước dự kiến tròn một tuần.

Con trai con dâu không biết chuyện này, nên cũng chẳng đến bệ/nh vi/ện đón tôi.

Tôi bèn coi như cho họ một bất ngờ.

Tôi đưa tất cả giấy tờ và chứng từ đã phát khi nhập viện cho quầy thủ tục: “Chào cô, tôi làm xuất viện.”

Nhân viên thao tác trên bàn phím rất thuần thục, thỉnh thoảng ngẩng lên đối chiếu thông tin của tôi.

Bất chợt, các ngón tay cô ấy khựng lại, mày hơi chau.

“Bác ơi, thông tin tài khoản bảo hiểm y tế của bác hình như có vấn đề, hệ thống báo tài khoản không tồn tại.”

Tôi sững một nhịp, rồi cười xòa: “Làm sao được chứ? Cháu tra lại giúp bác nhé. Bác đóng bảo hiểm hơn chục năm rồi, tháng nào cũng trừ đều từ thẻ lương hưu mà.”

Cô ấy nhập lại thông tin một lần nữa, còn gọi thêm đồng nghiệp bên cạnh cùng kiểm tra.

Cuối cùng, cô lắc đầu: “Thực sự không tra ra, trong hệ thống hoàn toàn không có tài khoản bảo hiểm của bác. Có khi bác nhớ nhầm? Hoặc lần này dùng giấy tờ khác?”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, lòng bàn tay bỗng lạnh buốt.

“Không thể nào, bác luôn dùng chứng minh thư này, trước giờ đi viện đều dùng bình thường.”

“Thế này nhé, chi phí điều trị lần này bác phải tự thanh toán toàn bộ, tổng cộng là 23.678 tệ. Còn chuyện bảo hiểm, cháu kiến nghị bác đến cơ quan bảo hiểm xã hội hỏi lại.”

Nhân viên đưa tôi tờ phiếu thanh toán.

Hai mươi ba nghìn mấy!

Chân tôi bủn rủn, vội bám vào mép quầy.

Khoản này với tôi không hề nhỏ; tôi có chút tích lũy, nhưng vốn nghĩ bảo hiểm sẽ chi trả phần lớn.

“Cháu… cháu kiểm tra lại giúp bác đi, có phải hệ thống trục trặc không?” Tôi gần như năn nỉ.

Nhân viên bất lực lắc đầu: “Bác ơi, hệ thống thực sự không có tài khoản của bác. Bác tạm thời thanh toán trước, rồi đến cơ quan bảo hiểm xã hội hỏi thêm ạ.”

Tôi run rẩy rút thẻ ngân hàng trong túi vải, quẹt trả khoản tiền lẽ ra không phải do mình gánh hết.

Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc vui, vậy mà giờ đầy rẫy nghi ngại và bất an.

Tài khoản bảo hiểm sao có thể không tồn tại?

Rõ ràng mỗi tháng tôi đều thấy mục trừ phí bảo hiểm trên sao kê lương hưu.

Một dự cảm xấu bao trùm, tôi quyết định không về nhà ngay mà rẽ vào ngân hàng gần đó.

Đã là tiền trừ từ tài khoản lương hưu, ngân hàng hẳn phải có ghi chép chi tiết hơn.

Cô giao dịch viên mặt mũi còn non trẻ, nghe tôi trình bày xong bèn thành thạo tra cứu.

“Bà Lưu ạ, tài khoản lương hưu của bà đúng là mỗi tháng đều bị chuyển đi một khoản cố định, ghi chú là ‘bảo hiểm y tế’.” Cô nhìn màn hình nói.

Tôi thở phào: “Vậy là đúng rồi, tôi biết không thể không có tài khoản được.”

“Nhưng mà…” Cô bỗng khựng lại, phóng to thông tin trên màn hình, “Khoản tiền này không chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

“Sao cơ?” Tim tôi lại thắt lại.

“Hiển thị người nhận là một tài khoản cá nhân, tên… Lý Tú Anh.”

Lý Tú Anh—con dâu tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, tai ong ong, gần như không nghe rõ những câu tiếp theo của cô giao dịch.

Tài khoản cá nhân?

Tiền bảo hiểm của tôi lại chuyển vào tài khoản cá nhân của con dâu?

Sao có thể như vậy?

 

2.

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Cháu… cháu giúp bác tra thêm, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”

“Xem trong ghi chép thì… gần mười năm nay rồi ạ.”

Mười năm.

Hai chữ ấy như chiếc búa nện thẳng vào lồng ngực tôi.

Mười năm trước, đúng lúc con trai và con dâu bắt đầu “toàn quyền” quản lý tài chính của tôi.

Hồi ấy tôi nghĩ mình già rồi, đi ngân hàng bất tiện;

với lại ông nhà tôi vừa mất, tinh thần tôi rối bời, nên đồng ý để họ giúp trông coi lương hưu và các khoản chi nộp.

“Bà có cần in các bản ghi này không ạ?” Cô giao dịch khẽ hỏi.

Tôi gật đầu như cái máy.

Mười năm, tháng nào cũng vậy, tiền bảo hiểm của tôi đều chảy vào túi con dâu.

Nghĩa là, tôi vốn dĩ chẳng hề có tài khoản bảo hiểm nào cả.

Mười năm nay, tôi ốm vặt mua thuốc đều không dùng bảo hiểm; vì chỉ là chuyện lặt vặt, tôi tự trả tiền, cũng chẳng điều tra sâu.

Lần nhập viện này do tình huống khẩn cấp, con trai con dâu trực tiếp làm thủ tục, nói là dùng bảo hiểm, tôi cũng tin.

Giờ nghĩ lại, việc họ phản đối tôi xuất viện sớm… có phải vì sợ tôi phát hiện bí mật này?

Mười năm, ít nhất là hơn trăm nghìn tiền bảo hiểm, tất cả đều vào túi con dâu.

Điều khiến tôi lạnh lòng hơn: con trai tôi… nó có biết không? Nó có phải đồng lõa trong màn lừa này không?

Điện thoại rung lên, trên màn hình hiện hai chữ “Con trai”.

Tôi mãi vẫn chưa bấm nghe.

Cuộc gọi tự ngắt, rồi đổ chuông lần nữa—lần này là con dâu.

Tôi nên chất vấn họ thẳng thừng chăng?

Nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ, họ có thể vin đủ thứ cớ để chối.

Hơn nữa, nếu xé toang lớp giấy mỏng này, cái nhà này rồi sẽ thành ra sao?

Thế nhưng, cả đời chúng tôi khổ cực tằn tiện—chẳng phải là để tuổi già có chỗ dựa, chứ không phải để bị chính con mình lừa gạt và bòn rút sao.

Cuối cùng, tôi nhấn nghe. Giọng con dâu hốt hoảng truyền đến: “Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Y tá bảo mẹ không có trong phòng bệnh, làm bọn con sợ muốn ch//ết!”

Tôi cố giữ giọng bình thường: “Mẹ ra ngoài hít thở chút, trong bệnh viện ngột ngạt quá.”

“Nay mẹ ở đâu? Bọn con qua đón ngay.”

“Không cần đâu, mẹ tự về được.”

“Tối nay hai đứa vào bệnh viện thì mẹ sẽ ở trong phòng rồi.” Tôi nói.

“Thế sao được ạ, sức khỏe mẹ còn chưa hồi phục hẳn! Mẹ nói vị trí đi, bọn con qua đón ngay.”

Tôi nhìn tờ sao kê chuyển khoản trong tay, gấp lại cho vào túi: “Được, mẹ đợi ở cổng Công viên Trung Sơn cạnh bệnh viện.”

Cúp máy xong, tôi lại ngồi rất lâu.

Rồi quay về băng ghế, bắt đầu ghi lại tất cả chi tiết tôi còn nhớ liên quan đến khoản tiền ấy.

Mười năm trước, Quốc Cường và Tú Anh đã thuyết phục tôi giao việc tài chính cho họ quản thế nào?

Lúc đó công ty của Quốc Cường đang cắt giảm nhân sự, nó chịu áp lực rất lớn; Tú Anh lại bảo anh họ cô ta làm ở cơ quan bảo hiểm xã hội, có thể giúp “tối ưu tỷ lệ” chi trả bảo hiểm.

Vì tin người, tôi ký luôn, chẳng buồn đọc kỹ nội dung giấy tờ.

Đằng xa, tôi thấy xe của con trai chạy vào công viên.

Tôi gập cuốn sổ, cho vào túi, đứng dậy.

Xe dừng ngay trước mặt tôi.

“Mẹ sao tự đi ra ngoài thế này? Nguy hiểm lắm đó!” Quốc Cường vội đỡ lấy tôi, giọng vừa trách vừa lo.

“Mẹ chỉ muốn ra ngoài hít thở chút, không sao đâu.” Tôi gượng cười.

Tú Anh vòng sang bên kia đỡ tôi: “Mẹ thấy bí thì bảo bọn con, bọn con đưa mẹ đi dạo. Bác sĩ nói mẹ còn phải theo dõi vài ngày nữa mới được xuất viện mà.”

Tôi để ý lúc cô ta nói, ánh mắt lóe lên một thoáng.

“Hôm nay bác sĩ bảo mẹ có thể xuất viện sớm.” Tôi bình thản ném ra tin này, quan sát phản ứng của cả hai.

Quốc Cường và Tú Anh rõ ràng khựng lại, liếc nhau một cái.

“Xuất viện sớm? Nói khi nào ạ? Sao không báo bọn con?” Quốc Cường hỏi.

“Vừa lúc đi buồng sáng nay. Mẹ muốn cho hai đứa một bất ngờ nên không nói.”

Tôi ngừng một nhịp rồi nói tiếp: “Và mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.”

Mặt Tú Anh tái hẳn: “Mẹ… mẹ làm xong rồi ạ? Tất cả thủ tục đều làm xong rồi?”

“Ừ, chi phí cũng thanh toán hết.”

Tôi gật đầu, cố ý không nhắc đến chuyện tài khoản bảo hiểm y tế: “Về nhà thôi, mẹ mệt rồi.”

Về đến nhà, tôi vin cớ mệt để vào phòng nghỉ thẳng.

Khép cửa lại, tôi lập tức mở ngăn kéo khóa chuyên đựng giấy tờ quan trọng.

Trong đó lẽ ra phải có toàn bộ chứng từ tài chính, sổ tiết kiệm và bản sao hợp đồng.

Tôi nhớ rất rõ, trước khi nhập viện, tôi đã sắp xếp hết vào đây và khóa lại.

Giờ ổ khóa vẫn nguyên, nhưng bên trong—trống trơn.

 

3.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ: “Mẹ ơi, con hâm nóng sữa rồi, mẹ uống chút rồi ngủ nhé.”

Là giọng Tú Anh.

Tôi vội khép ngăn kéo, nằm xuống giường: “Vào đi.”

Tú Anh bưng một cốc sữa bước vào, ánh mắt vô tình quét qua vị trí ngăn kéo rồi dừng trên mặt tôi: “Mẹ, thủ tục xuất viện hôm nay thuận lợi chứ ạ?”

Tôi nhận cốc sữa mà chưa uống ngay: “Thuận lợi, chỉ hơi mất thời gian.”

Cô ta ngồi xuống mép giường, nắm tay tôi: “Chi phí đều thanh toán xong hết rồi? Có gặp vấn đề gì không mẹ?”

Nhìn đôi mắt đầy “quan tâm” của cô ta, tôi bỗng thấy nghẹn.

Mười năm nay, chính với gương mặt này, cô ta hết lần này đến lần khác nói: “Mẹ ơi, chuyện tiền nong mẹ đừng lo, có bọn con đây.”

Và tôi—đã thật sự chẳng lo.

“Tú Anh này,” tôi nhẹ giọng, cảm giác đầu ngón tay cô ta thoáng siết lại, “lúc quyết toán, phía bệnh viện nói tài khoản bảo hiểm y tế của tôi hơi có vấn đề.”

Sắc mặt cô ta đổi ngay.

“Vấn đề gì ạ? Chắc hệ thống trục trặc thôi, dạo này hệ thống máy tính bệnh viện hay lỗi lắm.”

Tôi nhấp một ngụm sữa: “Có thể. Họ bảo tôi đến cơ quan bảo hiểm xã hội hỏi. Ngày mai con đi cùng mẹ nhé? Anh họ con làm ở đó mà, biết đâu giúp được.”

Ánh mắt Tú Anh dao động, rõ ràng đang tính đường đối phó rất nhanh.

“Mẹ vừa xuất viện, nên nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện nhỏ thế này để con lo, mai con qua cơ quan hỏi luôn.”

Quả nhiên.

Tim tôi trĩu xuống, nhưng bề ngoài vẫn giữ nụ cười bình thản: “Không phiền con đâu, mẹ thấy người khỏe rồi, cũng nên vận động. Với lại, mẹ lâu rồi chưa gặp anh họ con, tiện thể thăm nó.”

“Anh ấy… anh ấy đang đi công tác, không ở trong thành phố.”

Tú Anh vội nói, rồi bổ sung: “Hơn nữa giờ cơ quan bảo hiểm đều phải đặt lịch trước, đi đột xuất là không làm được đâu ạ. Hay để con đặt lịch trước, xong con đưa mẹ đi.”

Đúng lúc ấy, Quốc Cường đẩy cửa vào: “Mẹ với vợ đang nói gì thế? Đến giờ uống thu//ốc rồi.”

Tôi nhìn con trai, lại nhìn con dâu, bỗng rất muốn biết: đứa con tôi nuôi nấng bao năm, có tham gia vào việc lừa gạt mẹ nó hay không.

“Đang nói chuyện thủ tục xuất viện.” Tú Anh nhanh miệng đỡ lời, đứng dậy đi về phía Quốc Cường. “Mẹ bảo lúc làm thủ tục có vấn đề hệ thống bảo hiểm, mai em tính qua cơ quan hỏi giúp rồi.”

Quốc Cường nhíu mày: “Hệ thống trục trặc à? Có nghiêm trọng không? Để anh hỏi bạn anh nhé, anh có đứa bạn học làm ở đó.”

Tôi quan sát kỹ cách họ tương tác.

Tú Anh lộ vẻ căng thẳng, kín đáo liếc Quốc Cường một cái, nhưng động tác nhỏ ấy không qua nổi mắt tôi.

“Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi.” Tú Anh vội nói. “Em đã nói với anh họ rồi, anh ấy nhận lời xem giúp. Đúng không mẹ?”

Tôi không đáp, mà nói: “Quốc Cường, con còn nhớ trước lúc mất, bố con dặn con điều gì không?”

Nó rõ ràng không ngờ tôi bỗng nhắc đến người đã khuất, sững ra: “Bố nói nhiều lắm, mẹ nói câu nào ạ?”

“Bố nói, nhà họ Lưu mình có thể nghèo, có thể không nên người, nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ lương tâm và chữ tín.”

Tôi chậm rãi nói.

Sắc mặt Quốc Cường thoáng đổi: “Mẹ sao tự nhiên lại nói chuyện này?”

Chương tiếp
Loading...