Tai Nạn Hoàn Hảo
Chương 1
1
Ngay giây phút nhìn thấy tin nhắn, đầu tôi như vang lên một tiếng "ong" chói tai. Theo bản năng tôi muốn gọi điện ngay, nhưng ngón tay đang nhấn lên màn hình lại khựng lại giữa chừng.
Trong đầu bất giác hiện lên những dòng bình luận tôi đã đọc hôm qua:
【Đúng như tôi dự đoán, hôm nay chồng cô sẽ gặp chuyện.】
【Nếu cô không thức dậy kịp, có lẽ giờ cô đã chết vì nổ khí gas rồi.】
…
Dù tôi đã mở cửa sổ cho thông gió, nhưng trong phòng vẫn còn lảng vảng mùi khí gas nhè nhẹ.
Từ khi mang thai, tôi cực kỳ hay buồn ngủ. Nếu hôm nay không phải bên hàng xóm tranh thủ thi công vào cuối tuần, đúng giờ ồn ào, thì tôi chắc chắn vẫn còn đang say giấc.
Nếu ngủ tiếp… hậu quả chẳng cần nói cũng biết.
Tôi cau mày thật chặt, nhưng rồi những ký ức về chồng mình – Trần Trác – lại ồ ạt ùa về.
Tôi và anh quen nhau từ thời đại học, đến nay đã cùng nhau vượt qua hơn mười năm sóng gió. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, anh thay tôi tiếp quản công ty gia đình. Dù nắm quyền trong tay, thái độ của anh với tôi chưa từng thay đổi. Dù là trước mặt người khác hay lúc riêng tư, anh đều là người chồng mẫu mực.
Nhất là từ khi tôi mang thai, anh càng nâng niu tôi như bảo vật, chiều chuộng mọi thứ. Dù tôi đôi khi nóng nảy, hay tranh cãi với anh, anh cũng chưa từng cáu gắt lại.
Nếu anh muốn ngoại tình và ly hôn, chỉ cần nói một câu là được. Tôi, một bà nội trợ toàn thời gian, làm sao có khả năng giữ chân anh? Nếu anh nhắm đến tài sản nhà tôi, thì thực tế giờ anh đã nắm phần lớn trong tay rồi, cần gì phải làm thêm điều gì cực đoan?
Tôi cũng không tin nổi ai có thể diễn vai người chồng sâu sắc tận tụy suốt hơn mười năm chỉ để âm mưu một điều gì đó.
Những gì trên mạng nói, nghe cho vui thôi. Không đáng để bận tâm. Nhất định là có người ghen tị vì tôi có một người chồng tốt như thế nên mới cố tình châm ngòi. Từ trước đến nay, vì Trần Trác quá xuất sắc nên chuyện bị ghen ghét, nói xấu sau lưng cũng chẳng hiếm.
Tối qua sau trận cãi nhau, tôi giận quá nói muốn ly hôn, anh còn ôm tôi vừa khóc vừa xin lỗi, nói không muốn rời xa tôi.
Sao hôm nay có thể quay ngoắt lại, muốn giế/t tôi chứ?
Chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi vội vàng nhắn tin cho anh:
【Anh không sao chứ??】
【Anh đang ở đâu vậy?! Em sẽ đến ngay!】
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy khung trò chuyện hiện lên dòng chữ: "Đang nhập tin nhắn...", thế mà chớp mắt một cái, nó lại biến mất.
Và từ đó, không còn một dòng trả lời nào nữa. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của tôi.
Tôi gọi điện, không ai nghe máy.
Nỗi lo lắng trào lên lấn át mọi hoài nghi, tôi gần như quên luôn cơn khó chịu trong bụng, chỉ muốn lao ra ngoài đi tìm anh.
May mắn, lý trí vẫn níu tôi lại.
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định báo cảnh sát.
Dựa vào tuyến đường Trần Trác thường đi làm, cảnh sát thật sự phát hiện một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra.
Họ cố ý nói nhẹ để tránh khiến tôi quá kích động, nhưng tôi vẫn nghe ra: chiếc xe gây tai nạn là xe cá nhân phóng gần 200km/h trong tình trạng say rượu.
Chiếc xe còn lại gần như nát bét. Người bên trong có thể sống sót hay không… là điều rất khó nói.
Nước mắt tôi lập tức tuôn ra không kiểm soát được.
Trong tình huống đó mà anh vẫn cố nhắn tin cho tôi, còn tôi thì lại nghi ngờ anh…
Hình ảnh Trần Trác mình đầy má/u liên tục ám ảnh trong đầu tôi.
Tôi thấy mình tệ đến mức không thể tha thứ. Cả người run rẩy, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ.
May sao, bạn thân tôi – Lưu Viên – đang làm việc ở chính bệnh viện đó. Cô nói sáng nay quả thật có tiếp nhận một bệnh nhân tai nạn nghiêm trọng, nhưng cô chưa nhìn kỹ mặt người đó. Tôi lập tức bắt xe đến ngay.
Gặp được Lưu Viên, tôi òa khóc không ngừng.
Cô ấy dỗ dành tôi, còn tôi thì không thể ngừng được nữa.
“Viên à, tớ sợ lắm… Tớ sợ không kịp gặp anh ấy lần cuối…”
“Anh ấy đối xử với tớ quá tốt… Tớ sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai như anh ấy nữa…”
“Năm đó bố mẹ tớ qua đời vì tai nạn, là anh ấy luôn bên cạnh, an ủi và chăm sóc tớ… Sao giờ đến lượt anh ấy cũng gặp chuyện chứ… Chẳng lẽ tớ thật sự là sao chổi à…”
Tôi càng nói càng đau lòng, khóc đến mức choáng váng.
Sau khi hỏi thăm, Lưu Viên dẫn tôi tới phòng phẫu thuật. Đèn báo “Đang phẫu thuật” vẫn sáng đỏ.
Tôi ngồi thu người trong ghế, mắt không rời khỏi chiếc đèn đỏ ấy, liên tục cầu nguyện:
“Làm ơn… hãy bình an…”
“Làm ơn… hãy bình an…”
“Làm ơn… hãy bình an…”
Không biết có phải lời tôi thành khẩn quá không mà cuối cùng, cửa phòng mổ cũng mở ra.
Nhưng y tá bước ra lại nhíu mày chặt, tim tôi lập tức treo lơ lửng giữa không trung.
“Tôi… bệnh nhân bên trong… sao rồi?” – Tôi vội bước tới, cảm giác như mọi hành động của cô y tá đều chuyển sang chế độ quay chậm.
Cô ấy lắc đầu.
“Xin hãy nén đau buồn.”
Tôi như mất hết sức, quỵ xuống sàn.
Đầu óc trống rỗng.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Tiểu Nguyệt?”
“Em làm sao biết anh ở bệnh viện này?”
2
Tôi quay phắt lại.
Là Trần Trác!
Tôi sững người tại chỗ.
Anh… vẫn còn sống?
Vậy… người trong phòng phẫu thuật là ai?
“Dưới đất lạnh lắm, sao em lại tìm được đến đây?”
“Anh vừa lấy thuốc xong, định về nhà ngay.”
“Xin lỗi, lúc ấy không kịp nhắn lại cho em, chắc em lo lắng lắm rồi.”
Anh bước nhanh về phía tôi, đỡ tôi dậy. Vẻ mặt anh đầy quan tâm, không hề giống như đang diễn.
Cảm xúc lên xuống quá đột ngột khiến đầu óc tôi mụ mị, phải mất một lúc mới phản ứng lại được.
“Anh không sao chứ?”
Tôi túm lấy tay áo anh, ngơ ngác hỏi.
Thấy anh đang cầm hồ sơ bệnh án, tôi lập tức giật lấy xem.
“Chấn động não nhẹ.”
Trần Trác kéo tôi vào lòng, giọng nói vang lên bên tai, nghèn nghẹn và mang theo áy náy rõ ràng:
“Lúc sáng anh xuống xe đi mua đồ ăn sáng, không may bị một chiếc xe ba bánh đâm phải, đầu đập xuống đất. Lúc đó đau quá nên mới nhắn cho em, rồi ngất luôn.”
“Xin lỗi em, làm em sợ rồi.”
Tôi chau mày, trong đầu lại hiện lên nội dung của bài đăng hôm qua:
【Yên tâm đi, tai nạn của anh ta sẽ không quá nghiêm trọng. Vừa đủ bất ngờ, nhưng lại không gây tổn thương lớn, có người chứng kiến.】
【Bởi nếu quá nghiêm trọng sẽ kéo theo điều tra rắc rối, còn nếu quá nhẹ thì không đủ sức thuyết phục.】
【Chỉ khi tai nạn liên quan đến một, hai người, nhưng có nhiều người chứng kiến thì mới là “vừa vặn”.】
Những điều người đó viết… trùng khớp đến rợn người với tình trạng của Trần Trác bây giờ.
Hơn nữa, phía cảnh sát cũng nói rõ: sáng nay khu vực đó chỉ xảy ra duy nhất một vụ tai nạn.
…
Thấy tôi trầm mặc không lên tiếng, Trần Trác khẽ vân vê dái tai tôi, dịu dàng hỏi:
“Sợ quá rồi à?”
“Sao lại im lặng vậy?”
“Vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?”
Tôi mím môi, chợt hỏi:
“Người đâm anh… đâu rồi?”
Gương mặt Trần Trác thoáng qua một biểu cảm lạ, nhưng anh lập tức che giấu:
“Là một ông lão thu mua phế liệu. Trông tội lắm, nên anh không truy cứu nữa.”
“Ông ấy còn đưa anh tới bệnh viện mà, đâu có bỏ trốn. Người với người nên rộng lượng một chút.”
“Em xem này, anh vẫn ổn đấy thôi. Về nhà thôi, em đừng ở ngoài lâu, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Anh nói rồi liền nắm tay tôi, định kéo đi.
“Đợi đã.”
Tôi giật tay lại, bước đến chỗ Lưu Viên, thì thầm bên tai cô:
“Giúp tớ tra camera giám sát sáng nay xem, có đúng là một ông lão đưa Trần Trác đến không.”
Lưu Viên thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dao động giữa tôi và Trần Trác, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
“Về thôi.”
Tôi quay lại, mỉm cười nắm lấy tay Trần Trác như không có gì xảy ra.
Tôi nhờ Lưu Viên kiểm tra camera không chỉ vì những lời kỳ lạ dưới bài đăng kia.
Mà còn vì chính lời Trần Trác vừa nói.
Anh bảo: “Lúc sáng anh đi mua đồ ăn sáng.”
Nhưng tôi biết rất rõ—quen nhau bao nhiêu năm—anh chưa bao giờ ăn sáng cả.