Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Thế Tình Chưa Trọn
Ngoại truyện
Khi ta mua người từ giáo phường, Đại tiểu thư họ Thẩm dường như không muốn theo ta, nên đã đẩy Thẩm Dung cho ta. Ta không từ chối, để nàng theo ta rời đi.
Hôm đó, khi từ giáo phường đi ra, nàng bước theo ta từ xa. Ta nghĩ nàng sẽ khóc, sẽ hoảng sợ, nhưng nàng đi rất bình thản, ung dung, tựa như đã có sẵn kế hoạch cho tương lai.
Điều đó khiến ta cảm thấy thú vị.
Tính tình nàng rất bướng bỉnh. Ngay ngày đầu vào phủ, nàng đã đánh nhau, một chọi bảy, vô cùng dữ dằn. Điều này khiến ta nhớ đến tỷ tỷ. Từ nhỏ, tỷ ta cũng như vậy, vào cung rồi vẫn giữ nguyên tính cách ấy, hễ bất đồng là ra tay.
Vì vậy, ta đã phạt Thẩm Dung để nàng nhớ rằng bạo lực không phải cách giải quyết đáng khen.
Ta cứ nghĩ sau lần đó nàng sẽ ngoan ngoãn hơn. Nhưng không ngờ nàng lại cải trang nam nhân đi tìm Lư tiên sinh. Lần đầu gặp, ta đã biết ngay nàng chính là Thẩm Dung.
Nàng còn giả bộ, báo một cái tên nam nhân giả mạo.
Dù vậy, ta phải thừa nhận nàng rất giỏi cờ vây, cũng rất khéo tay nấu nướng.
Khi ta lật tẩy thân phận nàng, ánh mắt sững sờ của nàng làm ta nhớ đến biểu cảm bình thản mà nàng cố tỏ ra vào ngày đầu tiên gặp mặt. Sự đối lập ấy khiến ta không nhịn được bật cười.
Ta từng nói thẳng với nàng, không cần phí tâm tư trên người ta. Ta không định thành thân, cũng không muốn liên lụy đến bất kỳ ai.
Ngay cả sinh tử của chính mình ta cũng không kiểm soát được, làm sao có thể cưới vợ sinh con để hại họ?
Nhưng nàng lại không hề bỏ cuộc. Ngày ngày, nàng mang canh đến cho ta. Còn hẹn ta rằng nàng chỉ cần ở lại hai năm. Ta không phản đối. Nàng muốn ở thì cứ ở. Hơn nữa, canh nàng nấu thật sự rất ngon.
Lạ thay, sau một thời gian, nàng không mang canh đến nữa. Ta không tiện hỏi lý do, chỉ đành vài lần đi qua viện của nàng, nhưng nàng dường như không hề nhận ra.
Thôi vậy. Không có canh thì cũng chẳng phải không có cơm.
Tối hôm đó, nàng lại đến, vẫn nụ cười dịu dàng như mọi khi, cố làm ta vui. Ta có chút tức giận, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười ấy, mọi bực bội đều tan biến.
Thôi kệ. So đo với nàng làm gì.
Lần này, ta nhận lời mời từ Vương phu nhân, điều trước đây ta luôn từ chối. Không hiểu vì sao, ta rất muốn nàng cùng tham gia.
Thẩm nhị tiểu thư, xuất thân thư hương thế gia, chỉ vì bị kẻ khác hãm hại mà rơi vào tình cảnh hiện tại. Ta muốn nàng xuất hiện trước mặt mọi người, để chứng minh rằng dù từng là kẻ sa cơ, nàng vẫn sống rất tốt.
Nhưng nàng dường như không quan tâm, chỉ tập trung trò chuyện cùng Dương phu nhân. Sau này ta mới biết, tất cả những điều nàng làm, đều là vì ta.
Nàng nói nàng thích gà lôi, muốn ta mang một con về. Ta săn khắp nơi, nhưng không tìm được, cuối cùng phải dùng hai con nai đổi lấy một con gà lôi còn sống.
Ta phấn khích mang gà về, như một thiếu niên non nớt, chỉ để chờ được thấy khuôn mặt rạng rỡ của nàng.
Khi nàng chạy về phía ta, ta cứ ngỡ nàng sẽ nhào vào lòng ta. Nhưng không, nàng chỉ chăm chú nhìn con gà.
Nàng khen ngợi con gà hết lời, rồi quay sang bảo Lưu quản sự đem hầm nó.
Từ đó, mỗi khi nàng khen ta hay nói thích ta, ta đều nghĩ đến con gà ấy.
Ngày ta được phục chức, nàng chuẩn bị cả một bàn thức ăn. So với chính ta, nàng có vẻ còn vui mừng hơn. Nàng còn hào hứng gọi ta là "tướng quân nhà nàng."
"Tướng quân nhà nàng."
Hôm ấy, ta uống say. Ngày hôm sau, lén bảo Lưu quản sự bắt đầu chuẩn bị chuyện thành thân.
Sau đó, Đái Tư Mê xuất hiện. Hắn và nàng rất hợp ý, nàng cười với hắn nhiều hơn hẳn khi ở cùng ta.
Ta không thích Đái Tư Mê.
Khi nàng nói muốn rời khỏi phủ, ta biết, đó chỉ là cái cớ. Thực ra, nàng muốn rời đi.
Lúc này, ta bắt đầu hối hận. Đáng lẽ, ta không nên nói những lời như "ta sẽ không động lòng với nàng" hay "ta sẽ không cưới vợ."
Ta không biết phải mở lời thế nào, ngày đêm khó chịu, lời đã đến bên môi nhưng mãi không thể nói ra.
Nàng đi Giang Nam, ta phái người bảo vệ nàng, và nhận được tin nàng sống rất vui vẻ. Dù rất muốn gặp nàng, nhưng nghĩ nàng đang vui, ta không muốn ích kỷ quấy rầy.
Đến ngày nàng trở về, ta đã tính toán thời gian để chờ ở bến tàu. Nhưng đợi mãi không thấy nàng. Sau đó mới biết, nàng mất tích.
Ta tìm khắp nơi, lật tung cả trong lẫn ngoài kinh thành, cuối cùng nhận được tin nàng bị giam tại nhà cũ của Thẩm gia.
May mắn, nàng không sao.
Đêm hôm đó, sau khi được cứu, nàng yếu ớt kể cho ta nghe mọi chuyện về kiếp trước và kiếp này.
Nàng nói rằng, hai chị em nàng đều có tiền kiếp và kiếp này. Ở tiền kiếp, người ta đưa đi là Thẩm Thanh, còn Thẩm Dung gả cho Văn Khánh Hòa.
Thẩm Thanh bảo, tiền kiếp ta đã yêu nàng, thậm chí si mê nàng. Nhưng ta không tin.
Dẫu ta không biết gì về tiền kiếp, ta cũng không thể nào thích một người như nàng.
Nhưng không hiểu sao, lòng ta vẫn thấy bất an. Vì vậy, ta cố ý đến nhà lao nhìn Văn Khánh Hòa một lần.
Hắn co ro ngồi ở góc tường, thân thể gần như nửa sống nửa chết. Dẫu vậy, khuôn mặt hắn vẫn không tệ. Nghĩ đến việc kiếp trước hắn và Thẩm Dung từng là phu thê, trong lòng ta nổi lên một nỗi khó chịu khó tả.
Hắn bị định tội nặng, nhưng ta lại cố ý bảo toàn tính mạng của hắn. Ta cũng để người giúp Thẩm Thanh giữ lấy một hơi thở. Chỉ cần ta còn sống, bọn họ sẽ không chết.
Cưới Thẩm Dung? Văn Khánh Hòa cũng xứng ư?!
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!