Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TAM THIÊN GIỚI
Chương cuối
Bói toán, suy cho cùng, cũng là đoán lòng người.
Vậy nên khi Thiện Duyên bước ra từ hàng ngũ phản thần, ta chỉ biết đảo mắt một cái thật lớn. Rõ ràng hắn cũng là người của Yến Lâm.
Thiện Duyên cợt nhả hỏi ta rằng Phật Tổ có báo trước tai kiếp đêm nay cho ta không: “Tin Yến Vương có ý phản loạn là do ta chuyển cho Tề Vương đấy. Tiểu Quốc sư bị Phật Tổ trói buộc, chỉ biết nghe lời ngài mà thôi. Nhưng này, cầu Phật chi bằng cầu chính mình.”
Ta quay đầu nhìn Phật Tổ, gương mặt ngài vẫn hiện vẻ từ bi, chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi vang lên bên tai. Ta ngẩn ngơ một lúc lâu, thì thào: “Là ta đã trói buộc Phật Tổ.”
Thế nên ta quyết định đưa Phật Tổ trở lại Thanh Vân Tự, để người dân kính lễ ngài.
Phương trượng nhìn tượng Phật Tổ được mạ thêm một lớp kim thân nữa, thở dài: “Một hạt bụi chứa ba ngàn thế giới, không phải Phật Tổ chọn thí chủ, mà chính thí chủ đã chọn Phật Tổ.”
Ta ngơ ngẩn trong giây lát, rồi quỳ trên bồ đoàn, thầm cầu nguyện: “Phật Tổ, mong chúng ta đều bình an thuận lợi.”
Khi ta bước ra khỏi điện, liền nhìn thấy Yến Lâm, tuyết vương trên vai áo của hắn.
“Hãy về cung thôi.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua tan băng tuyết trong mắt Yến Lâm. Hắn mỉm cười hỏi: “Giang Yến, là Phật Tổ muốn ngươi về cung sao?”
Ta cười lắc đầu, nắm lấy tay hắn: “Không phải Phật Tổ chọn, là thần chọn.”
Vừa về cung, Yến Lâm lập tức tuyên bố ra ngoài rằng Quốc sư là một nữ nhân, nhưng tin ấy nhanh chóng bị che lấp bởi chuyện Yến Độ mưu phản và giết vua.
Yến Lâm nhiều lần bóng gió hỏi ta có muốn đổi nơi ở không, nhưng chỉ cần hắn không nói thẳng, ta sẽ làm ngơ coi như không hiểu. Cứ giả câm giả điếc, tiếp tục ở lại Tinh Tinh Các.
“Ngươi vẫn ở Tinh Tinh Các sao?” Thiện Duyên trông thấy ta thì tức đến nhảy dựng: “Hoàng thượng đã giao cho ta chức Quốc sư rồi!”
Ta bình thản giật lấy cái đùi gà từ tay hắn: “Biển người mênh mông, ngươi gặp ta cũng là nghiệp báo của ngươi thôi. Với lại, cả cung chỉ có nơi này là nhiều chuyện phiếm nhất, đi rồi còn gì thú vị.”
Thế là ta sống những ngày vừa nghe chuyện phiếm vừa dưỡng thân, thỉnh thoảng còn đùa bỡn Yến Lâm. Nhưng cuộc sống như thế quả thật tẻ nhạt, khiến ta ngày nào cũng uể oải lờ đờ.
Yến Lâm nhận thấy không ổn, liền gõ nhẹ lên đầu ta, trách: “Ngươi thế này đã bao lâu rồi? Đã gặp thái y chưa?”
Ta đáp qua loa rằng chỉ là cơn buồn ngủ mùa xuân, nhưng Yến Lâm mặt đen lại, lập tức sai người mời thái y.
Thái y bắt mạch một lúc lâu, mắt mở lớn ngỡ ngàng: “Quốc... Quốc... Quốc sư có... có hỉ!”
Ta lười biếng tựa trên sạp: “Ta đã nói rồi mà, dạo này nghe chuyện phiếm gì cũng thấy buồn ngủ. Còn tưởng ta đổi tính, hóa ra là có hỉ.”
Yến Lâm đứng bất động, thái y run như cầy sấy. Chỉ có Thiện Duyên vui mừng đến phát khóc: “Ông trời có mắt, cuối cùng cũng có thể tiễn thần ôn này đi rồi!”
Hắn khóc hơi sớm, vì lương tâm của ta không lớn đến thế. Ta vẫn tiếp tục ở lì trong Tinh Tinh Các, nhưng Yến Lâm lại ngầm tỏ ý rằng Quốc sư có hỉ, truyền ra ngoài e rằng không hay.
Ta ưỡn cổ: “Ai nói gì vậy? Quốc sư nữ tử thì sao chứ?”
Yến Lâm tức tối: “Ý của trẫm là đã có người tò mò cha đứa bé là ai rồi. Trẫm là thiên tử đấy!”
Ta chuyển giọng: “Vậy bệ hạ tranh thủ ban cho thần vài viên giải dược của Đoạn Trường Thảo được không?”
Yến Lâm đầy vẻ khó hiểu: “Trẫm có hạ độc ngươi đâu, giải độc cái gì chứ?”
“Đúng vậy, ngài không hạ độc, giải độc cái gì chứ.”
Yến Lâm hiểu ý, lập tức hạ chỉ phong ta làm hoàng hậu, tiện thể ban Tinh Tinh Các cho ta. Ta vô cùng hài lòng.
Thiện Duyên vừa khóc vừa gào: “Trời cao có mắt, phu thê hai người hãy tìm kẻ khác mà hành hạ đi!”