Tấm Vé Số Vạch Mặt Tra Nam
Chương 1
1
Tình hình kinh tế khó khăn, cuối năm lại càng xáo động.
Công ty đã rộ tin đồn chuẩn bị cắt giảm nhân sự.
Ai cũng nơm nớp lo sợ bị HR gọi vào phòng.
Nhưng tôi thì khác, tôi chủ động xin nghỉ!
HR hết lời khuyên:
“Bây giờ em đang ở giai đoạn thăng tiến, sang năm có thể được đề bạt. Giờ mà bỏ thì tiếc quá!”
Tôi chỉ nói mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, tích lũy lại một chút.
Dù sao chuyện tôi trúng số 40 triệu tuyệt đối không thể để lộ.
Thấy khuyên không được, HR đành đồng ý.
Tôi cũng chính thức bắt đầu quy trình nghỉ việc.
Vừa ra khỏi phòng nhân sự, tôi bị một lực kéo mạnh vào cầu thang bộ.
Bạn trai – Trần Thủ Nghiệp – lo lắng nhìn tôi:
“HR gọi em có chuyện gì? Đừng nói là bị mất việc nhé?”
Tôi nghĩ lại, nghỉ việc cũng là thất nghiệp, vốn dĩ tôi đã chẳng muốn làm nữa.
Thấy anh sốt sắng như vậy, tôi bất giác muốn trêu:
“Ừ, đúng rồi. Vậy anh nuôi em nhé?”
2
Anh như bị sét đánh, cả người đứng đơ ra, mắt mũi chân tay đều chuyển sang chế độ chậm.
Mãi mới hoàn hồn, anh liền nổ một tràng:
“Nuôi em? Anh lấy gì mà nuôi? Em làm ở bộ phận front office lương gấp đôi anh! Em còn dám mở miệng nhờ anh nuôi? Thế tiền bồi thường đâu, công ty đền bao nhiêu?”
Tôi bị anh quát đến ngơ ngác, theo phản xạ trả lời:
“Không có bồi thường.”
“Không được! Phải đòi ít nhất 2 ngàn, tiền về em phải chuyển ngay cho anh!”
Tôi ngẩn người:
“Chuyển cho anh làm gì?”
“Còn hỏi! Em nghỉ việc, không có thu nhập, tiêu hoài chẳng mấy chốc mà hết. Anh giữ giùm em!”
Tôi tức đến bật cười:
“Không có tiền thì em ăn uống bằng gì?”
Trần Thủ Nghiệp giận dữ gào lên:
“Không đi làm mà còn thong dong thế à? Sắp Tết rồi, trước đó anh đã hứa đưa bố mẹ đi du lịch, giờ lấy gì mà đi? Sau Tết anh định đổi xe điện, lấy gì mà đổi? Anh còn phải mua rư/ợ//u thu/ố//c đi biếu xén. Em thất nghiệp chẳng sao, nhưng cả kế hoạch của anh bị phá hỏng hết!”
Lúc này tôi mới nhận ra anh không hề đùa, bèn nghiêm giọng:
“Hóa ra đưa bố mẹ anh đi du lịch, đổi xe, mua quà biếu… đều là bắt mình tôi chi tiền?”
“Đương nhiên! Em là con dâu tương lai thì phải hiếu kính bố mẹ chồng. Anh còn phải bỏ tiền à? Anh cũng gửi cho bố em hai chục cân gạo rồi đấy thôi! Xe mới em không đi chắc? Quà biếu chẳng phải cũng giúp ích cho công việc sao? Đừng nghĩ hẹp hòi! Giờ em thất nghiệp rồi, không lấy lòng bố mẹ anh, họ có đồng ý cưới không?”
Nghe xong, lòng tôi lạnh toát:
“Nếu vậy thì cưới làm gì nữa.”
Anh chẳng hề nhận ra sắc mặt tôi, tiếp tục ba hoa:
“Em có tự biết thân biết phận không? Giờ em mất việc, ngoài anh ra ai còn muốn em? Mau gọi cho headhunter đi, tìm việc mới ngay!”
Nói rồi, anh nện một cú thật mạnh vào tường:
“Mẹ kiếp, công ty á/c thật, cắt người ngay dịp cuối năm! Giờ khó tìm việc lắm! Thế còn thưởng Tết? Không phát là không xong đâu, nhất định phải đấu tranh tới cùng!”
Tôi hít sâu, dứt khoát nói rõ: Dù có đền bù hay không, chẳng liên quan đến anh. Bố mẹ tôi, tôi tự lo. Tôi sẽ không bỏ tiền đưa bố mẹ anh đi du lịch, càng không bỏ tiền cho anh đổi xe. Và ngắn hạn, tôi cũng chưa định tìm việc mới.
Anh nghe xong thì nổ tung:
“Lâm Phi, anh đã rất nhẫn nhịn em rồi. Em bận rộn như thế, cho gia đình được gì? Giá trị lớn nhất em mang lại chính là tiền lương, giờ mất rồi mà còn muốn anh nuôi? Em còn biết xấu hổ không? Không thể mang lại giá trị thì không thể duy trì gia đình hòa thuận. Anh phải nghiêm túc xem xét lại việc kết hôn này!”
Tôi cười lạnh, may mà nửa câu kia chưa nói ra.
Tôi vốn nghĩ, khi nghe tôi nói muốn anh nuôi, ít nhất anh sẽ thở dài:
“Anh lương thấp, nuôi không nổi em đâu.”
Khi ấy tôi sẽ thuận miệng nói:
“Không sao, em có thể nuôi anh. Em vừa trúng số 40 triệu, gửi ngân hàng tư nhân thôi, mỗi năm lãi cũng được 2 triệu. Mình cần gì phải khổ sở làm trâu ngựa nữa, đúng không?”
Nhưng giờ chẳng cần nói thêm gì nữa.
Tôi nhìn thẳng vào anh:
“Chia tay đi. Đừng gặp lại nữa.”
3
Kết thúc trong không vui, tôi ngồi lặng ở chỗ làm rất lâu.
Sờ vào tim, không thấy đau buồn nhiều, chỉ thấy thất vọng, vô cùng thất vọng.
Chúng tôi là bạn học đại học, từng có mối tình đơn thuần, đẹp đẽ.
Cùng nhau đi qua tuổi trẻ, tích lũy nhiều kỷ niệm.
Nhưng vài năm đi làm, khoảng cách ngày càng lớn.
Tôi có chí tiến thủ, chịu khó, hết đi học thêm, thi chứng chỉ đến chạy dự án, bận đến mức rụng 1/3 mái tóc mới đổi lại được mức thu nhập cao.
Công ty định hướng kinh doanh, front office lương cao nhưng áp lực khủng khiếp.
Còn Trần Thủ Nghiệp không theo kịp, sớm chuyển sang bộ phận back office.
Không cầu tiến, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Thường xuyên PUA tôi:
“Một gia đình không thể cả hai đều vùi đầu vào sự nghiệp. Anh là đàn ông nhưng không gia trưởng, hoàn toàn chấp nhận chuyện vợ ra ngoài kiếm tiền, chồng ở nhà lo nội trợ. Sau này có con anh cũng chăm, việc nhà anh cũng làm, em chỉ cần dốc sức cho sự nghiệp.”
Nghe có chút gượng gạo, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý.
Nếu cả hai đều bận, thì sống sao nổi?
Nhưng không còn áp lực, anh lại càng sa sút.
Ngày ngày như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, xem kịch, tám chuyện, lướt video ngắn.
Chê người này bất tài, kêu người kia không biết xử sự.
Trong mắt anh, ai cũng thua kém, chỉ cần có “người nhìn ra tài năng” thì anh sẽ một bước hóa rồng!
Đáng tiếc, đợi suốt 5 năm, đồng nghiệp cùng khóa đều đã thăng chức, chỉ riêng anh dậm chân tại chỗ, lơ lửng ở ranh giới bị sa thải.
Nhưng anh chẳng bao giờ nhìn lại bản thân.
Lúc nào cũng viện cớ khách quan để bao biện.
Khi phụ nữ trong công ty được thăng chức, anh ta liền nói người ta chắc chắn có quan hệ mờ ám với sếp.
Đàn ông thăng chức thì lại bị anh ta mỉa mai là trai bao, ôm chân phú bà.
Mỗi lần như thế, anh ta không quên châm chọc tôi:
“Em cũng phải mở mang tư tưởng một chút chứ, nhìn người ta khéo léo biết bao!”
Tôi thường phản bác:
“Anh tài giỏi như thế, sao không hy sinh chút nhan sắc để kiếm một chức vị đi?”
Anh ta nghe ra sự chua chát trong lời tôi, vội vàng nhận lỗi:
“Anh không có ý đó. Ý anh là anh không cần thiết, vì anh đã có một người vợ giỏi giang, có tiền đồ như em rồi!”
Bộ dạng hèn hạ đó, thật ra tôi đã chán ngấy từ lâu.
Nhiều lần tôi nghĩ đến việc chia tay, nhưng cha mẹ, bạn bè đều khuyên nhủ:
“Tình cảm từ thời sinh viên rất quý giá, đi làm rồi muốn yêu lại khó lắm. Hai bên đều cân đo đong đếm điều kiện, ai cũng muốn có lợi, không chịu thiệt. Hơn nữa, tuổi trẻ đã bỏ ra, nếu không có kết quả thì khác nào leo núi đến lưng chừng rồi gãy chân, bỏ dở nửa chừng!”
Vậy nên tôi mới cố gắng gượng cho đến hôm nay.
Nhưng lần này, nhờ trúng số, tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Ăn bám thì được, nhưng cái cách ăn bám trơ trẽn đến mức này thì đúng là số một thiên hạ!
4
Ở nhà vài ngày, tôi đã thấy ngột ngạt.
Nói cho cùng, làm trâu làm ngựa quen rồi, giờ không làm gì lại khó chịu.
Bốn mươi triệu, nói ít không ít, nói nhiều cũng chẳng nhiều. Ở thành phố này, mua một căn hộ tươm tất là mất nửa số tiền rồi. Thế nên tôi vẫn phải nghĩ cách tạo thêm thu nhập.
Nhờ những năm cày cuốc, tôi rèn được đủ loại kỹ năng: nghiên cứu thị trường, phân tích chân dung khách hàng, kịch bản tiêu dùng, so sánh đối thủ, kiểm soát chi phí, tính toán lợi nhuận đầu tư… mọi thứ đều rành rẽ.
Rất nhanh, tôi đã chọn được một dự án để khởi nghiệp. Không ngờ ngày khai trương lại chạm mặt kẻ xui xẻo – Trần Thủ Nghiệp.
Anh ta tròn mắt, khó tin nhìn tôi:
“Lâm Phi, em điên rồi à?”
Tôi ôm cốc cà phê, cau mày đuổi:
“Tránh xa tôi ra, không thấy tôi đang làm việc sao?”
“Em còn gọi đây là làm việc? Một người tốt nghiệp 985 như em mà đi bưng bê? Rồi còn ra phố Tài chính phát tờ rơi, người ta bảo thấy em anh còn chẳng dám tin. Em cố ý chọc tức anh đúng không? Muốn anh phải đến tìm em đúng không? Em lúc nào cũng thế, chơi mấy trò tâm lý vớ vẩn! Thôi được, em cầu xin anh đi, anh sẽ cho em thêm một cơ hội!”
Nói rồi anh ta móc ra một tấm danh thiếp:
“Anh đã tìm cho em một công việc, mau dọn dẹp rồi đi làm lại ngay đi!”
Tôi thật sự phục trí tưởng tượng của anh ta:
“Anh không hiểu tiếng người à? Tôi sẽ không đi đâu cả. Quán cà phê này chính là công việc của tôi. Mau cút cho khuất mắt!”
Tôi đưa tay đẩy anh ta, nhưng anh ta lại nắm chặt tay tôi, hít sâu, giọng mềm xuống:
“Đừng giận dỗi nữa. Vì tình cảm bao năm anh mới lo cho em. Em làm ở đây chẳng qua muốn anh lo lắng, muốn anh xót em thôi, đúng không? Được rồi, coi như anh sai, đừng giả vờ khổ sở nữa. Ngoan, đi làm đi, anh đã nói chuyện với sếp bên đó rồi.”
Anh ta còn hạ giọng, liếc ngang liếc dọc:
“Hồi em nghỉ việc không phải đang làm dự án sao, tiện thể tiết lộ cho họ chút thông tin đi. Em hiểu mà.”
Anh ta vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
Đây là bảo tôi bán đứng bí mật thương mại của công ty cũ sao? Nghĩ gì vậy!
“Anh đúng là chuột dám làm quân sư cho mèo, coi tiền quan trọng hơn mạng à?”
Không, phải nói là anh ta không cần mạng tôi nữa! Trần Thủ Nghiệp lại khiến tôi phải mở mang tầm mắt.
Tôi nghi ngờ bản thân trước đây bị mù mới chọn anh ta!
Thấy ánh mắt mỉa mai của tôi, anh ta lại tỏ vẻ hận sắt không thành thép:
“Em chẳng qua lo vụ thỏa thuận cạnh tranh thôi đúng không? Không sao cả, chưa ký hợp đồng thì lén làm trước đi, hết thời hạn rồi chính thức vào làm cũng được!”
Tôi tức đến bật cười:
“Anh là cái thá gì mà dám quyết định thay tôi?”
Anh ta hùng hồn đáp:
“Anh là vị hôn phu của em mà!”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa:
“Đồ ngu! Anh mất trí rồi à? Chúng ta chia tay rồi, chẳng liên quan gì nữa! Sau này đừng nhận quen tôi, tôi còn thấy nhục lây!”