Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tấm Vé Số Vạch Mặt Tra Nam
Chương cuối
14
Tôi cúp máy, lập tức báo cảnh sát.
Tố cáo Trần Thủ Nghiệp xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của tôi.
Tiếp đó, tôi gửi toàn bộ chứng cứ vi phạm của hắn vào hòm thư lãnh đạo công ty.
Rồi đặt một vé máy bay đi Macau. Đến sân bay, tôi đăng lên vòng bạn bè định vị:
【Trúng số phải tự thưởng cho mình một chuyến!】
Tới Macau, tôi check-in trước khách sạn Lisboa:
【Đã trúng số, thử vận may một chút cũng đâu sao!】
Sau đó tha hồ mua sắm, ăn ngon, đi thuyền Gondola.
Ngày hôm sau, lại đăng một status có định vị trước Lisboa:
【Một đêm trở về số 0, ai cho vay 500 nghìn để gỡ vốn không? Online chờ, gấp lắm!!!】
Bài đăng này vừa lên, điện thoại quấy rối giảm hẳn!
Đợi đến lúc tôi du lịch xong trở về, Trần Thủ Nghiệp mới từ trại tạm giam hành chính được thả ra.
Công ty đã sa thải hắn, còn truy thu cả khoản tổn thất.
Thông tin bịa đặt trên mạng về tôi cũng lắng xuống.
Dù sao, ở điểm bán vé số đều có camera, mua vé, đổi vé đều có hình ảnh.
Muốn hãm hại tôi, đâu dễ thế!
Chuyện dây dưa cũng qua đến cuối năm âm lịch.
Mẹ lo lắng: “Con giờ chưa có đàn ông bên cạnh, sợ Trần Thủ Nghiệp lại giở trò mờ ám. Hay để anh họ luyện quyền anh của con đóng giả làm bạn trai đi.”
Tôi nghĩ thấy cũng hợp lý, mà anh họ cũng vừa nghỉ phép.
Thế là chẳng có việc gì, anh ngồi thường trực ngay quán cà phê.
Trần Thủ Nghiệp quả nhiên có vài lần tới.
Vừa thấy anh họ tôi cao to, vạm vỡ, hắn nghiến răng:
“Được lắm, Lâm Phi, nhanh vậy đã có đàn ông mới rồi!”
Mấy câu bẩn thỉu khác còn chưa kịp tuôn ra,
anh họ tôi đã xắn tay áo khoe cơ bắp.
Hắn hoảng hốt như chuột gặp mèo, vội vàng chuồn mất.
15
Một hôm tôi đang ăn cùng anh họ, ngẩng đầu lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông mỉm cười nhạt với tôi:
“Đổi bạn trai rồi à?”
Là sếp cũ của tôi, giờ được cử sang Hong Kong làm CEO—người từng được bầu là soái ca số một công ty: Hứa Lâm Dương.
Thấy tôi có bạn đi cùng, anh họ khéo léo rút lui.
Hứa Lâm Dương vẫn cười nhìn tôi:
“Nghe tin em nghỉ việc anh rất ngạc nhiên, đặc biệt đến đây tìm. Quán rất đẹp, đầy sức sống, rất có phong cách của em.”
Nhìn anh, tôi thoáng áy náy. Năm đó, khi tôi mới ra trường, chính anh là người cầm tay chỉ việc: dạy tôi đọc báo cáo, trả lời mail, hướng dẫn thi chứng chỉ, khuyến khích tôi nâng cao bản thân.
À, còn nhắc nhở tôi rằng Trần Thủ Nghiệp không phải người tốt.
Anh là người có ơn tri ngộ với tôi. Tôi ngập ngừng:
“Ừm… có lẽ anh cũng biết em trúng số, nên muốn thử làm những gì mình thích.”
Anh gật đầu cười:
“So lucky. Anh vừa điều về tổng bộ, sau này sẽ thường xuyên gặp lại.”
Từ đó, Hứa Lâm Dương hay ghé quán. Anh là người cuồng công việc, tăng ca tới tận đêm ba mươi.
Tôi cho nhân viên nghỉ hết, chỉ mình tôi ngồi ngắm tuyết trong quán.
Tự nhủ, đợi đến tám giờ thôi. Nếu anh không tới, tôi sẽ về ăn tất niên với gia đình.
Đúng giờ, có người gõ cửa kính.
Chúng tôi nhìn nhau qua lớp kính, cùng bật cười.
Vài ngày trước, tôi đã mời anh về nhà ăn tất niên. Anh không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Hôm nay, đi bên anh, tôi bỗng thấy tim đập thình thịch như một cô gái chưa từng yêu.
Đi tới cổng khu nhà bố mẹ, một bóng người lao ra.
16
Trần Thủ Nghiệp—hốc mắt trũng sâu, người gầy gò tiều tụy.
Gần đây tôi cũng nghe không ít “chiến tích” của hắn:
Đầu tư thất bại, trắng tay, nợ nần chồng chất.
Tệ nhất là bị “chị đại” kia giăng bẫy, không nộp hai triệu sẽ tố hắn hiếp dâm.
Hắn ngỡ đem thân đổi lấy sự giàu sang, ai ngờ mất cả tiền lẫn thân.
Đòn quá nặng, tinh thần suy sụp.
Tôi vốn đoán hắn có thể sẽ tới quấy rối, không ngờ lại chọn đúng đêm giao thừa.
Vừa thấy tôi, hắn bổ nhào xuống chân:
“Phi Phi, xin em! Giờ chỉ còn em mới có thể cứu anh!”
Hứa Lâm Dương kéo hắn ra:
“Buông ra! Có gì thì nói, bỏ tay ra!”
Nhưng hắn càng điên cuồng:
“Em có đàn ông mới rồi à? Đừng ở bên cái loại tiểu bạch kiểm này, bọn họ đều nhắm vào tiền của em! Chỉ có anh, chỉ anh mới thật lòng với em! Chúng ta bên nhau bao lâu rồi? Bảy năm! Bảy năm! Trước kia anh chỉ vì giận em mà làm bậy, là anh hiểu lầm! Anh đáng chết!”
Nói rồi, hắn tự giáng mấy cái tát nảy lửa vào mặt mình.
“Đáng chết, là anh đáng chết! Anh đã tự kiểm điểm sâu sắc rồi, chỉ vì quá yêu em nên mới ghen tuông nghi ngờ. Sau này anh sẽ không thế nữa, anh thề! Chỉ cần em cứu anh… không nhiều đâu, 12 triệu thôi là đủ!”
Đúng là mặt dày, há miệng đòi ngay mười hai triệu!
Hắn níu chặt gấu quần tôi, tôi giãy mãi không thoát.
Bên cạnh, Hứa Lâm Dương chịu hết nổi, tung một cú đá vào vai hắn:
“Tránh xa bạn gái tôi ra!”
Trần Thủ Nghiệp như bị sét đánh:
“Em có bạn trai rồi? Phi Phi, em đừng dại! Tất cả bọn họ đều biết em trúng số, lỡ lấy em xong giết em thì sao? Khi ấy hắn sẽ thừa kế 20 triệu! Bọn đàn ông đó đều nhắm vào tiền của em!”
Hứa Lâm Dương nhíu mày, lạnh lùng:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi có bốn trăm triệu. Nếu tôi chết, Phi Phi được chia hai trăm triệu!”
Lúc này, Trần Thủ Nghiệp mới nhìn rõ mặt anh.
Ánh mắt hắn lóe lên, nghiến răng ken két:
“Là mày! Mày vẫn luôn nhòm ngó bạn gái tao! Đồ hèn hạ!”
Nói xong hắn lao lên, nhưng bị Hứa Lâm Dương tung chân đá bay ra xa.
17
Đêm giao thừa, rốt cuộc vẫn phải phiền đến công an.
Ra khỏi đồn, tôi áy náy:
“Đáng lẽ hôm nay anh tới ăn tất niên cùng gia đình em. Giờ thì muộn rồi, còn để anh nhịn đói.”
Hứa Lâm Dương nhìn thẳng vào tôi:
“Vẫn kịp ăn bánh chẻo mà. Chỉ cần ở bên em, ăn gì chẳng quan trọng.”
Trái tim tôi bỗng đập loạn, muốn hỏi lại chẳng biết mở miệng thế nào.
Anh nghiêng đầu, cười nhạt:
“Trần Thủ Nghiệp nói đúng một chuyện, anh thật ra đã để ý em từ lâu. Trước khi sang Hồng Kông, anh từng nhắc khéo, còn tìm đến hắn. Nhưng thấy em và hắn tưởng ổn định, anh không muốn làm kẻ thứ ba. Không ngờ lần này về, hai người đã chia tay. Cho nên, em…”
Tôi vội nắm chặt tay anh:
“Đi mau, không là bánh chẻo nguội mất!”
18
Sau Tết, Hứa Lâm Dương đi cùng tôi về căn hộ cũ lấy đồ.
Từ lần bị Trần Thủ Nghiệp chặn, tôi đã dọn đi nơi khác.
Bỏ ra 2 triệu làm tiền đặt cọc, tôi mua một căn hộ mới bàn giao hoàn thiện, xách vali vào là ở.
Địa chỉ mới, Trần Thủ Nghiệp hoàn toàn không biết.
Quán cà phê khách khứa nườm nượp, thêm anh họ trông coi, vì thế hắn mới mò tới nhà bố mẹ tôi hôm ba mươi.
Không ngờ, vừa mở cửa căn hộ cũ, cả phòng đã bị lục tung.
Ổ khóa nguyên vẹn, rõ ràng có người dùng chìa mở.
Tôi lập tức nghĩ đến Trần Thủ Nghiệp.
Tôi chưa từng chủ động đưa chìa, nhưng hồi còn yêu nhau, hắn từng mượn rồi chắc đã lén đi đánh thêm một bản.
Tôi báo công an ngay.
Trong nhà vốn chẳng còn gì quý giá, mất mấy món nữ trang cũ, vài cái túi, thậm chí cả đôi giày thể thao hàng hiệu cũng bị lấy đi.
Tôi sững sờ—hắn đã khánh kiệt đến mức này sao?
Sau khi báo, hắn nhanh chóng bị bắt.
Thân hình tiều tụy, mùi hôi hám, chẳng còn chút bóng dáng bảnh bao ngày xưa.
Vừa thấy tôi, mắt hắn sáng lên, năn nỉ:
“Cứ tố cáo đi, đừng tha! Anh tính rồi, chỗ đồ này tầm mười nghìn, đủ để ngồi tù hơn hai năm. Sao em không để sẵn đồ đáng giá hơn cho anh trộm, để anh bị phạt nặng thêm chứ!”
Tôi kinh ngạc!
Sau mới biết, vì hắn nợ nần chồng chất từ vay nặng lãi, bị chủ nợ truy lùng khắp nơi.
Nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn không còn cách nào trả nổi.
Bán cả căn nhà của cha mẹ, khiến họ phải quay về quê và đoạn tuyệt với hắn.
Hắn sống kiếp chó cùng rơm rác, chẳng khác nào chuột chui ống cống.
Vậy nên, muốn “trú thân” trong tù mới là con đường an toàn duy nhất.
Đã thế, tôi còn gì để tiếc?
Ra khỏi đồn, tôi cười nói với Hứa Lâm Dương:
“Hắn chỉ bị phạt hơn hai năm, đến lúc mãn hạn thì sao?
Lại tiếp tục phạm tội, rồi lại vào trại cơm áo miễn phí?”
Nghĩ kỹ, thấy kiểu sống ấy quả thật hợp với hắn.
Trần Thủ Nghiệp coi như đã đạt được ước nguyện: có người lo ăn lo ở.
Tôi định tán gẫu thêm.
Hứa Lâm Dương siết nhẹ tay tôi:
“Đừng nói về gã đó nữa. Ước nguyện của hắn anh không quan tâm.
Điều anh để tâm… chính là ước nguyện của anh, mà chỉ em mới thực hiện được.”
Tôi chớp mắt, giả vờ không hiểu:
“Ước nguyện gì vậy?”
Anh vòng tay ôm tôi, cười khẽ:
“Bao giờ thì em chịu đường hoàng nhận hai trăm triệu của anh đây?”
Hai trăm triệu!
Hai trăm triệu đó!
Cần gì phải nghĩ!
Tôi lập tức đáp:
“Chọn ngày chi bằng hôm nay đi!”
[ Toàn Văn Hoàn ]