Tân Nương Xung Hỉ

Chương cuối



18

“Nhưng ta đã thành thân rồi mà. Ta đã gả cho Tạ Tầm Yến rồi.”

Ta nghiêm túc nhìn hắn, từng lời từng chữ:

“Tạ Hoài An, trước kia là ta nhận sai người, còn quấy rầy ngài suốt một thời gian dài…”

Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra, là Tạ Tầm Yến chậm rãi bước vào.

Mày y đen nhánh, ánh mắt như nước, dịu dàng mà thâm trầm. Chỉ là tay y cầm một chiếc khăn trắng, trên đó lấm tấm máu đỏ, như hoa mai rực rỡ rơi xuống tuyết trắng, nổi bật lạ thường.

Ta hoảng hốt, vội bước lên trước:

“Chàng bị làm sao vậy?”

Thấy ta lo lắng, y khẽ mỉm cười, dịu giọng trấn an:

“Không sao. Chỉ là đột nhiên thấy hơi đau ngực. Nhưng giờ thấy nàng, cho dù thân thể có tệ thế nào đi nữa, cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Nghe y nói vậy, ta lại càng thấy áy náy.

“Xin lỗi. Nếu ta đến sớm hơn, biết đâu chàng đã khỏi rồi.”

Y đưa tay xoa đầu ta, động tác dịu dàng như gió xuân. Khiến lòng ta bất giác ấm lên.

“Nàng nói sai rồi. Đến sớm sao bằng đến đúng lúc.

Nàng với ta, là duyên phận trời định. Bất kể có chuyện gì xảy ra, nàng vốn dĩ là định trước phải gả cho ta.”

Tạ Tầm Yến nói cứ như lẽ đương nhiên, nhưng Tạ Hoài An thì không hề phục.

“Tạ Tầm Yến, thân thể của ngươi thế nào, ngươi rõ hơn ai hết. Ngươi sắp xuống mồ rồi, ngươi còn muốn liên lụy Tiểu Ngọc sao?

Là ta gặp Tiểu Ngọc trước. Tiểu Ngọc cũng nói sẽ gả cho ta trước, người nàng chọn là ta.”

Hắn nói một cách đắc ý, ta có phần không vui, đang định lên tiếng phản bác thì đã nghe Tạ Tầm Yến mỉm cười:

“Huynh nói vậy là sai rồi, Hoài An huynh. Nếu nói đến trước sau, người Tiểu Ngọc nên gả… đương nhiên là ta.”

 

19

Ta sững người, chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tạ Tầm Yến chậm rãi kể về những chuyện xưa thuở ấu thời.

Thì ra, từ khi còn rất nhỏ, ta đã từng gặp y rồi. Khi đó thân thể y yếu ớt, được lão phu nhân đưa đến đạo quán ở Thanh Châu để dưỡng bệnh.

Lúc ấy y tuổi còn nhỏ, lại nhút nhát, thường xuyên bị các sư huynh lớn hơn bắt nạt.

Y sợ bóng tối, những sư huynh đó liền nhốt y vào một căn nhà nhỏ tối om bên ngoài núi, mặc kệ y kêu khóc thế nào cũng không mở cửa.

Chúng cười nhạo sự yếu đuối của y, khoái chí nghe tiếng y gào thét dần dần yếu đi cho đến khi im hẳn.

Còn ta, tuy cũng nhỏ tuổi nhưng gan lại lớn.

Khi ấy vì muốn đem bánh ta tự tay làm lên núi cho cha, ta mò mẫm trong bóng tối thì bất ngờ nghe được tiếng khóc nhỏ xíu vang lên từ căn nhà gỗ bên đường.

Lúc đó ta nổi tính tò mò, lập tức xông tới đá tung cánh cửa.

Khi thấy một tiểu đạo sĩ co ro trên mặt đất, ta gãi đầu áy náy:

“Thì ra là người à? Ngại quá, ta đá cửa có làm ngươi sợ không? Ta còn tưởng là mèo con chứ. Nhà ta chuột nhiều lắm, đang thiếu một con mèo đây.”

Ta kéo người nhỏ bé ấy ra khỏi căn phòng, còn đưa luôn bánh làm cho cha cho y ăn.

Tiểu đạo sĩ người thì nhỏ mà ăn khỏe lạ thường, vậy mà ăn hết hơn nửa phần bánh.

Ta cười hề hề: “Ngon không? Ngươi ăn có vẻ ngon lành lắm.”

Y không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.

Sau đó, ta đưa y lên núi giao cho cha.

“Ngươi yên tâm, cha ta lợi hại lắm. Sau này có ông ấy che chở, ngươi sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu.”

Thời gian trôi qua thật nhanh.Tiểu đạo sĩ gầy gò năm ấy, giờ đã là quý công tử nổi danh khắp kinh thành, cũng chính là phu quân ta phải gả cho để xung hỉ.

 

20

Tạ Hoài An không thể tin nổi, cuối cùng cũng chỉ đành tức tối rời đi.

Dù sao nơi này cũng là phủ Quốc công, không phải nhà của hắn.

Sau khi hắn rời khỏi, Tạ Tầm Yến rốt cuộc không chống đỡ được nữa, vừa sắp ngã xuống thì được ta đỡ lấy.

Nhìn y tựa vào trong lòng ta, ta không khỏi lo lắng mở miệng:

“Thế tử, chàng không sao chứ?”

Nghe ta gọi như thế, trong mắt y thoáng hiện nét buồn:

“Nàng đã là thê tử của ta, sao vẫn không gọi ta là phu quân?”

Ta vội vàng đỡ y ngồi dậy, hoảng hốt nói:

“Thế…thế tử, chàng hiểu lầm rồi. Ta chỉ là đến để xung hỉ, đợi khi chàng khỏe lại, ta sẽ…”

Chữ “rời đi” còn chưa kịp nói ra, y đã đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

Đầu ngón tay y có hơi lạnh, nhưng lại khiến toàn thân ta như bị điện giật, tim đập loạn lên.

“Tiểu Ngọc, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Cũng là nương tử duy nhất của ta.”

Nghe y nói như vậy, trong lòng ta càng thêm áy náy.

“Nhưng mà ta chẳng biết gì cả, căn bản không xứng làm…”

Chưa kịp nói xong, y lại cắt lời ta.

“Ta biết rồi. Chắc chắn là nàng chê ta là một kẻ bệnh tật, sống chẳng được bao lâu…”

Lần này đến lượt ta vội đưa tay bịt miệng y lại.

“Không được nói bậy! Phu quân của ta, Tạ Tầm Yến, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Nghe ta nói vậy, y rốt cuộc nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên lòng bàn tay ta.

Cảm giác tê dại ngọt ngào khiến ta giật mình rụt tay lại, nhưng lại thấy y khẽ nâng đôi mắt đào hoa, ánh mắt lấp lánh tựa sóng nước.

“Nàng không chê ta là được rồi.”

 

21

Sau khi thành thân, thân thể của Tạ Tầm Yến quả thật mỗi ngày một khá hơn. Người trong phủ đều nói là công lao của ta, đối xử với ta cũng ngày càng tốt.

Ta cảm thấy rất áy náy, bởi bản thân dường như chẳng làm được gì cả, lại nhận hết thảy ân tình của người khác.

Ta hỏi Tạ Tầm Yến rằng liệu ta có thể giúp trồng chút hoa cỏ trong phủ được không. Y đang đọc sách, thì khẽ mỉm cười dịu dàng:

“Nơi này là nhà của nàng, nàng muốn làm gì thì cứ làm. Không cần xin phép ta.”

Nghe y nói vậy ta vô cùng hào hứng. Bắt đầu đào hố trong sân, mặt mày dính đầy đất cát.

Nhưng đúng lúc ấy, ta lại gặp một người không ngờ đến, chính là quận chúa Hoa Dương, Lý Yên Nhiên.

Thấy ta đang đào đất trong sân, nàng cười đầy mỉa mai:

“Quả nhiên là đồ nhà quê, mặt dày đến khó tin. Trước đây còn bám víu phủ thừa tướng đòi xung hỉ, giờ lại bám được tới phủ Quốc công?

Sao, muốn tới đây xung hỉ à? Đáng tiếc, ngươi tính sai rồi. Không biết vị tẩu tẩu may mắn của ta có chịu cho ngươi làm thông phòng hay không nhỉ?”

Ta đột nhiên thấy thật lúng túng, bởi người tẩu tẩu mà nàng ấy nói tới…có vẻ chính là ta.

Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng đã ném một cây trâm ngọc xuống hồ. Sau đó quay sang nhìn ta:

“Không thấy trâm của ta rơi xuống nước sao? Còn không mau xuống nhặt?”

Nàng liếc mắt ra hiệu, đám nha hoàn lập tức tiến tới, giữ chặt tay ta. Chưa kịp để ta lên tiếng, chúng đã định đè ta xuống hồ nước.

“Thật là vô lễ, ngay cả lệnh của Quận chúa mà cũng dám trái. Thật không biết điều.”

Ta cạn lời, chỉ đành buông tay, thả lỏng khí lực vốn vẫn luôn đè nén. Ngay lập tức, ta phản đòn tay bẻ ngón một nha hoàn có võ công trong đám đó.

Lý Yên Nhiên kinh hãi, lắp bắp:

“Ngươi… ngươi to gan thật! Ta nhất định sẽ nói với biểu ca, để huynh ấy đuổi ngươi ra khỏi phủ!”

Đúng lúc ấy, Tạ Tầm Yến bước tới, mặt lạnh như sương:

“Yên Nhiên, chớ có ăn nói hồ đồ. Đây là tẩu tẩu của muội.”

 

22

Cuối cùng, Lý Yên Nhiên bị Tạ Tầm Yến đuổi khỏi phủ Quốc công, còn bị phạt cấm túc một tháng để đóng cửa tự kiểm điểm.

Xuân đi thu đến, ta và Tạ Tầm Yến tuy đã thành thân, thậm chí chung chăn gối, nhưng vẫn chưa viên phòng.

May mà thân thể y đã gần như khỏi hẳn, thậm chí còn đến Đông Châu giảng bài.

Ban đầu y không muốn rời đi, nhưng ta luôn khuyên nhủ:

“Đã là giấc mộng thuở thiếu niên, thì nên dốc hết sức mà thực hiện mới phải.”

Đời người nếu có thể ít đi vài phần tiếc nuối, đã là chuyện may mắn lắm rồi.

Trước khi đi, y hỏi ta có muốn cùng đi hay không. Ta lắc đầu:

“Lan trong phủ vừa mới trồng, không thể không có người chăm sóc được.”

Y khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào.

“Vậy nàng chờ ta trở về. Chúng ta cùng ngắm hoa nở, được không?”

Ta khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã nảy ra một ý khác.

Sau khi y đi, ta chọn một ngày lành tới cáo từ lão phu nhân.

Nghe ta có ý muốn rời đi, lão phu nhân thở dài, không cưỡng ép. Chỉ nhàn nhạt nói:

“Ngày đầu tiên nhìn thấy con, ta đã biết sẽ có một ngày như vậy. Cũng là Tầm Yến nhà ta vô phúc, không giữ được thê tử tốt như con.”

Ta lắc đầu, vội nói:

“Tạ Tầm Yến là người có phúc, chỉ là ta vốn xuất thân bình dân nơi quê mùa. Kinh thành tuy lớn, nhưng không hợp với ta. Cam vốn nên trồng ở Hoài Nam, nếu đem ra Hoài Bắc lại hóa thành quýt. Còn ta, chỉ muốn trở về Thanh Châu, trở lại tiểu sơn thành của ta.”

Ta nhớ nhà rồi.

Lão phu nhân không nói gì thêm, chỉ đưa cho ta một xấp ngân phiếu, dặn dò ta dọc đường cẩn thận.

Trên đường về, ta đeo một tay nải nhỏ, thay lại áo vải thô.

Lần này, ta quyết định đi đường thủy. Thế nhưng ta không ngờ, khi lên thuyền lại gặp được hắn.

Hắn mặc một thân bạch y, ngồi trong khoang thuyền, như một con hạc trắng bị thương.

Ta hơi kinh ngạc:

“Sao ngươi lại ở đây?”

 

23

Tạ Hoài An nhàn nhạt cười:

“Tiểu Ngọc, đã lâu không gặp. Ta đến, là vì có chuyện muốn nói với nàng.”

Hắn nói, hắn đã đích thân đến Thanh Châu một chuyến, cuối cùng cũng tra rõ nguyên do vì sao ta được đưa vào kinh.

Thì ra, căn bản không phải vì mệnh cách của ta tốt, cũng chẳng phải vì muốn xung hỉ. Mà chỉ bởi ta sở hữu một thể chất đặc biệt.

Trước kia ở Thanh Châu có một lão đạo, vì truy cầu thuật trường sinh bất lão nên đã tìm bắt không ít hài nhi vừa mới sinh, ngày đêm cho uống kỳ trân dị thảo. Chỉ để một ngày nào đó dùng làm dược dẫn luyện đan.

Về sau, chuyện bị bại lộ. Dân chúng phẫn nộ, nổi dậy giết chết yêu đạo kia, cứu được đám hài nhi ấy. Thế nhưng có vài đứa trẻ phụ mẫu đã không sao tìm được nữa.

Để tránh bị kẻ có tâm lợi dụng, Bạch Thạch đạo nhân đành tự mình thu dưỡng bọn trẻ.

Mà ta, chính là một trong số đó.

Khó trách ta rõ ràng không đeo túi hương, vậy mà người lúc nào cũng mang theo hương dược.

“Tiểu Ngọc, Bạch Thạch đạo nhân thu dưỡng nàng, cũng chẳng qua là muốn lợi dụng nàng mà thôi. Trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một dược dẫn có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.”

Hắn nói rất chắc chắn, ánh mắt nhìn ta đầy u tối.

“Chỉ có ta… ta lúc đầu không biết thân phận thật sự của nàng, cũng không biết nàng là ai Nhưng ta thật lòng tâm duyệt nàng.”

“Đừng quay về nữa, đi với ta đi. Được không?”

Giọng hắn mang theo run rẩy. Thấy ta không đáp lời, liền nóng nảy kéo lấy tay áo ta, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Trông đến đáng thương.

“Tiểu Ngọc, ta thề từ nay về sau nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nàng… nhìn ta thêm một lần nữa đi, có được không?”

 

24

“Tạ Hoài An, ngươi làm những việc này… còn có ý nghĩa gì sao?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài một hơi:

“Dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không đi theo ngươi đâu. Chúng ta… đã không thể quay lại được nữa, ngươi còn chưa hiểu sao?”

Có những thứ, một khi đã bỏ lỡ chính là đã lỡ. Là chuyện đã qua, thì vĩnh viễn chẳng thể trở lại như ban đầu.

Báo ân xong, trở về Thanh Châu. Ta không còn là tân nương xung hỉ của ai cả. Ta chỉ là chính ta, Tiết Ngọc.

Ta dùng số ngân phiếu lão phu nhân đưa, mở một tiệm chè nhỏ dưới chân núi thị trấn ở Thanh Châu.

Phụ mẫu ta từ nay không còn phải vất vả xuôi ngược mưa nắng. Nhìn thấy họ an vui, lòng ta nhẹ nhõm hẳn.

Chỉ là… tiệm chè của ta, khách đến uống phần lớn đều là các cô nương trẻ, số công tử thì ít hơn nhiều.

Khi Tạ Hoài An lần nữa đến quán gọi một chén chè ngọc lan, ta cũng chẳng lấy làm lạ. Đối với ta, hắn chỉ là một vị khách quen bình thường.

Dù sao thì…có tiền mà không kiếm mới là kẻ ngốc. Huống chi, hắn còn giúp ta thu hút thêm bao nhiêu khách. Dù nhìn từ phương diện nào, thì đây cũng là một vụ làm ăn không lỗ.

Mẫu thân không biết ta từng đến kinh thành để thành thân, vẫn tưởng đó chỉ là mối đào hoa trong hành trình báo ân. Bà thường truy hỏi:

“Tiểu Ngọc, rốt cuộc là con đã lừa thân thể hay trái tim của vị công tử kia rồi?”

Ta bất đắc dĩ thở dài:

“Nương à, mấy quyển thoại bản cũ kĩ đó đọc hại đầu óc lắm đấy. Bây giờ thiên hạ người ta chuộng nữ tử tự lập tự cường, người cũng phải theo kịp trào lưu mới được.”

Nương ta khẽ ho hai tiếng, rồi quay mặt đi:

“Nghe nói cuối hẻm có một vị công tử bán tranh mới đến, tướng mạo tuấn tú, vẽ hoa Lan cũng thanh nhã khác người, hấp dẫn không ít cô nương. Hôm nay tiệm chè nhà ta cũng ít khách hơn mọi ngày rồi đó.”

Hoa Lan sao?

Lòng ta bỗng chấn động, như thể có đáp án gì đó đang lặng lẽ hiện ra… Nhưng lại bị ta gắng gượng ép xuống.

Lẽ nào…là y đến sao?

Nhưng tại sao ta lại cảm thấy hôm nay khách không những không ít đi, mà còn đông gấp đôi ngày thường?

Ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên nơi cửa tiệm:

“Cô nương, có thể cho ta một bát chè lan hoa được không?”

Ánh mắt ta dừng lại.

Chỉ thấy y chầm chậm bước đến, ánh nhìn ẩn chứa tia sáng dịu dàng.

Y đặt bức tranh hoa Lan vào tay ta, Ánh mắt như hồ nước xuân, lặng lẽ dịu êm:

“Vị cô nương này, ta từ Đông Châu đến Thanh Châu, lại từ phía Đông thành vòng sang phía Tây. Suýt nữa thì lạc mất đường.”

“Nay ta đã không còn đồng bạc nào, chỉ có bức họa này. Tuy không phải danh gia chi tác, nhưng là vật mà Tạ mỗ vô cùng trân quý.”

Ý cười như gió xuân vờn quanh cành liễu. Tuy không thành tiếng, nhưng lại khiến người ta say mê.

“Cô nương, ta họ Tạ, tên Tạ Tầm Yến, nhà ở phía tây thành. Không biết cô nương quý danh là chi?”

Nụ cười trên môi y dần nở rộ, trong mắt lại nhẹ nhàng phản chiếu hình bóng ta.

Cuối cùng ta cũng không kìm được nhịp tim, khẽ cong mày mắt:

“Tạ công tử bình an, ta gọi là Tiết Ngọc.”

Giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng âm thầm khẽ cười, sau đó để lại một xâu tiền đồng lên bàn, lặng lẽ rời đi.

Cũng có người ngàn dặm xa xôi chỉ để tìm kiếm một đoạn nhân duyên thuộc về chính mình, bất kể là nơi chân trời hay trước mắt.

Vạn vật xoay vần, sao dời vật đổi.

Mà đóa Lan trước cửa kia, vẫn luôn âm thầm sinh trưởng. Chẳng mấy ai chú ý, nay đã đón lấy một mùa xuân mới.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...