TÂN SINH

CHƯƠNG 4



Trời vừa hửng sáng.
Trong khi tôi còn ngồi trong căn phòng lặng ngắt, cha mẹ chồng đã bắt đầu “ra đòn” trước.

Bọn họ bày trò bôi nhọ tôi trên nhóm gia tộc, rồi tung tin khắp vòng bạn bè.
Trong miệng họ, tôi bị biến thành một kẻ sau sinh mắc trầm cảm, lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông điên loạn.
Một người phụ nữ “ác độc” đến mức ngược đãi cả bảo mẫu trung thành hết lòng, thậm chí còn dám đuổi ông bà già ra khỏi nhà.

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi réo inh ỏi.
Là một người cậu họ xa.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nạt nộ như búa bổ:
“Kiều Vũ! Mày còn lương tâm không hả? Nhà họ Trần tốt với mày thế, mà mày lại đối xử với cha mẹ chồng như vậy sao!”

Tôi không cãi.
Cũng chẳng buồn thanh minh.
Chỉ lặng lẽ nghe hết tràng xối xả đó.

Đến khi ông ta thở hồng hộc, giọng cũng khàn đi, tôi mới nhàn nhạt buông một câu:
“Chửi xong chưa? Xong rồi thì tôi gác máy.”

Nói rồi, tôi dứt khoát chặn số.
Không chỉ ông ta, mà toàn bộ những người họ hàng bên nhà Trần, tôi đều xóa sạch, chặn hết.

Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng trong lòng tôi, là sự bình thản lạnh lùng.

Tôi đang chờ.
Chờ con mồi của mình, từng chút một, lộ ra sơ hở chí mạng.

6.

Thám tử Trương quả thật không hổ danh.
Chưa đầy ba ngày, loạt tài liệu đầu tiên đã nằm gọn trong hòm thư bảo mật của tôi.

Năm mươi vạn – khoản di sản cuối cùng cha để lại cho tôi – chỉ một ngày sau khi tôi dọn khỏi nhà, Trần Hạo đã rút sạch bằng thẻ phụ.
Ngay sau đó, toàn bộ số tiền ấy chảy thẳng vào tài khoản riêng của Vương Tú Liên.

Cô ta dùng tiền của tôi, trả một lần mua chiếc BMW X3 đỏ chói, còn cẩn thận chọn biển số đẹp.

Trong email đính kèm mười mấy tấm ảnh rõ nét đến từng sợi tóc.
Vương Tú Liên đeo cặp kính Chanel mà tôi luôn mơ ước nhưng chưa từng nỡ mua, khoác bộ váy hiệu từng nằm trong giỏ hàng của tôi, ung dung bước xuống từ ghế lái.
Khóe môi cô ta cong lên rạng rỡ, tựa như đã sống cả đời trong nhung lụa.

Cánh cửa ghế phụ cũng bật mở.
Bước ra là mẹ chồng tôi.
Bà ta ôm con trai tôi trong lòng, mặt mày rạng rỡ hệt như chính mình mới là chủ nhân chiếc xe ấy.

Bức ảnh ấy, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Chưa dừng lại ở đó.
Những bức ảnh sau còn tàn nhẫn hơn:

Trong cửa hàng xa xỉ, Vương Tú Liên đeo thử chiếc đồng hồ Cartier trị giá hơn mười vạn, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi, nói cô ta đeo lên trông chẳng khác nào một quý phụ.

Trong cửa hàng đồ trẻ em cao cấp, hai người vui vẻ chọn cho con trai tôi những bộ liền thân giá vài nghìn tệ một bộ.
Thẻ quẹt để thanh toán – chính là thẻ phụ Trần Hạo đưa cho Vương Tú Liên.

Còn tôi?
Từ ngày con ra đời đến giờ, tôi chưa từng dám mua cho nó một món đồ quá năm trăm tệ.
Từng đồng tiền, tôi đều chắt chiu, gửi gắm vào quỹ giáo dục, mong con có tương lai tốt đẹp nhất.

Nhưng giờ đây, những đồng tiền ấy lại biến thành xa xỉ phẩm trên người hai kẻ đàn bà vô liêm sỉ, tiêu xài hoang phí đến mức chói mắt.

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra mà hoàn toàn không hề hay biết.

Ngay sau đó, báo cáo thứ hai từ thám tử Trương được gửi tới.

Hóa ra, Vương Tú Liên căn bản không phải người phụ nữ “quê mùa, một mình nuôi các em khôn lớn” như cô ta vẫn kể lể.
Tên thật của cô ta là Vương Thúy Hoa, từng có nhiều tiền án lừa đảo, hoạt động chủ yếu ở khu vực Giang – Triết – Thượng.

Mục tiêu mà cô ta nhắm tới, luôn là những gia đình giàu có nhưng có điểm yếu chí mạng: vợ không thể sinh con, hoặc vợ chồng tình cảm rạn nứt.
Dựa vào chút nhan sắc cùng diễn xuất cao tay, cô ta giả dạng làm bảo mẫu, hay thân thích xa để chen chân vào nhà đối phương, rồi từ từ chiếm đoạt tài sản.

Trong báo cáo còn kèm theo liên hệ của vài gia đình từng là nạn nhân.
Mỗi câu chuyện đều khiến người ta lạnh sống lưng.

Chương tiếp
Loading...