TÁO ĐỎ TRONG BÁNH Ú, DUYÊN SAI HAI KIẾP

CHƯƠNG 9



13

Về đến Hoắc phủ, ta bảo tì nữ chuẩn bị canh, tự tay bưng vào phòng. Hoắc Tiêu ngồi bên mép giường, đã thay bộ đồ tù nhân, thần sắc điềm tĩnh, chỉ có điều giữa mày hiện lên vẻ mệt mỏi mà ta không thể nói rõ thành lời.

Ta đặt bát canh trước mặt chàng, không nói gì. Chàng cúi đầu nhìn, bưng lên, từ từ húp vài ngụm. Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây bên ngoài cửa sổ.

“Ta đã đệ tấu chương lên Thánh thượng.” Chàng bỗng nhiên mở miệng, giọng trầm ổn, “Xin từ chức Định Viễn Tướng quân, trả lại toàn bộ quân hàm chức vụ.”

Ta ngước mắt lên. “Vụ án đã được điều tra rõ, chàng không có lỗi, sao lại phải từ chức?”

Chàng đặt bát xuống, im lặng một lát. “Từ cổ chí kim, vô tình nhất vẫn là bậc đế vương.” Giọng chàng không lớn, nhưng từng chữ đều vững chãi: “Thánh thượng đa nghi, lần này tuy đã tra rõ, nhưng mầm mống của sự hoài nghi đã được gieo rắc rồi. Hôm nay vô sự, không có nghĩa là ngày mai yên ổn. Nếu sau này lại có người đàn hặc, mầm mống hoài nghi đó sẽ cắm rễ nảy mầm, tới lúc ấy dù có trăm miệng cũng khó bào chữa, kết cục chỉ có thể thê thảm hơn lần này gấp bội. Chi bằng nhân lúc hiện tại án đã rõ, thân còn thanh bạch, chủ động trả lại binh quyền, xóa sạch mọi sự e ngại của Thánh thượng — đây mới là con đường lui duy nhất.”

 

Ta không nói gì. Chàng nói đúng, trong lòng ta hiểu rõ. Chỉ là bảy năm nếm mật nằm gai, bảy năm sương gió biên ải, cởi bỏ bộ giáp ấy xuống như vậy, rốt cuộc vẫn khiến người ta thấy chua xót trong lòng.

Hoắc Tiêu khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, như đang nhìn vào lòng bàn tay mình. “Chỉ là sau này…” Chàng ngừng lại, “Ta cũng không biết, có thể đi đâu, có thể làm gì.”

Câu này nói rất khẽ, khẽ đến mức giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Ta nhìn chàng, trong lòng bỗng có thứ gì đó trầm xuống. Con người đã xông pha ngang dọc nơi biên cương suốt bảy năm, đánh đâu thắng đó, nay lại nói với ta không biết có thể đi đâu.

Ta vươn tay ra, nắm lấy tay chàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không buông ra.

Chàng ngẩng đầu lên, nhìn ta.

“Hoắc Tiêu,” ta nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng nói rất đỗi bình tĩnh, “Chúng ta đã là phu thê. Chàng đi đâu, ta theo đó. Dẫu có xa xôi ngàn trùng cách trở hay không còn chốn dung thân, đều như nhau cả.”

Chàng nhìn chằm chằm vào ta, rất lâu không nói một lời. Ngọn nến khẽ rung rinh, chiếu rõ sự mệt mỏi hằn giữa đôi chân mày của chàng.

Thật lâu sau, chàng cúi đầu xuống, từ từ siết chặt thêm bàn tay đang đan vào nhau.

14

Ba ngày sau thánh chỉ ban xuống, chấp thuận đơn từ chức của Hoắc Tiêu, đồng thời bổ làm Tri châu Thái Thương, tức khắc lên đường nhậm chức.

Thái Thương. Vùng sông nước Giang Nam, khói sương mờ mịt, cách kinh thành rất xa.

Thu xếp hành lý rồi khởi hành, dọc đường trèo đèo lội suối. Căn nhà chúng ta đặt chân đến không lớn, sân trước trồng hai cây ngọc lan, đang độ hoa nở rộ, gió thoảng qua, cánh hoa rụng lả tả như tuyết rơi.

Mấy ngày đầu, Hoắc Tiêu bận rộn bàn giao công vụ, đi sớm về khuya, ta liền một mình lo liệu việc nhà, sắp xếp đồ đạc trong rương từng món từng món vào đúng chỗ. Ngày tháng trôi qua, ta mới dần nhận ra, người này và ta, lại hợp nhau đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Ta từ nhỏ đã thích chăm sóc hoa cỏ, những loài hoa kiểng mảnh mai dễ chết trong mắt người khác, rơi vào tay ta lại đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống. Hoắc Tiêu lại biết hoa cỏ qua sách vở, trên án thư thường xuyên đặt một cuốn 《Danh Phương Phổ》, đã được lật đến mức góc sách mềm cả ra, tiện miệng nhắc tới tính nết của loài hoa nào, chàng hiểu rõ tường tận còn hơn cả lão nông trồng hoa.

Chàng thích uống trà, rất khắt khe về nhiệt độ nước, cách rót trà một cách cố chấp. Ta lại vừa vặn giỏi điểm trà, kỹ nghệ vẽ trên mặt trà là do đích thân mẫu thân truyền lại, có thể vẽ non nước mây ngàn hiện rõ mồn một trên chén trà.

Cuộc sống ở Thái Thương chậm rãi hơn kinh thành. Hoắc Tiêu bận rộn công vụ, nhưng luôn ghi nhớ những lời bâng quơ ta lỡ miệng nói lúc nhàn rỗi. Có một ngày đi làm về, chàng thay thường phục, đứng đợi ta ở cửa, nói hôm nay ở Song Phượng có miếu hội, hỏi ta có muốn đi hay không.

Ta đương nhiên đi. Trên miếu hội tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Chàng cao chân dài, bước đi rất nhanh, nhưng luôn chậm hơn ta nửa bước, mặc cho ta ngó đông ngó tây, chưa bao giờ giục giã.

Chúng ta ăn mì thịt dê của Song Phượng, nước lèo trắng đục đậm đà, sợi mì dai ngon, ăn kèm một đĩa tương, đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán. Ta bỏ đũa xuống, chàng đã tự giác đổ đầy bát nước súp của ta. Ta nhìn chàng một cái, chàng chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, vành tai lén lút đỏ lên.

Phía sau miếu hội có dựng đài ca múa, tấu nhạc, chúng ta tìm một chỗ khuất ở góc ngồi xuống, tiếng nhạc du dương, gió đêm mát lạnh. Tiếng sáo trúc uyển chuyển, khúc nọ nối tiếp khúc kia, thổi cho lòng người cũng mềm hẳn đi. Ta dựa vào cột hành lang nghe đến nửa say nửa tỉnh mới phát hiện chàng đã quay sang nhìn ta từ lúc nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...