Thai Đổi Mệnh
Chương 1
1
T/ử cun//g của dì Vương thật ấm áp và dễ chịu.
Tôi đang thỏa thích vươn tay duỗi chân thì một giọng nói quen thuộc mà rùng rợn vang lên trong đầu.
【Con đàn bà khốn nạn, dám hấp thụ bổn vương?! Đời này, ta phải bắt ngươi má//u trả má//u!】
Tôi chế//t sững.
Đó là… tiếng của tên em trai á/c qu//ỷ kia!
【Cả đám người nhà vô dụng kia nữa, không bảo vệ được bổn vương, chờ ta ra đời, từng đứa một sẽ phải trả giá!】
Tôi run lẩy bẩy, ôm chặt lấy dây rốn.
Hắn cũng trọng sinh rồi.
【Lần này, ta sẽ giế//t bà già khọm trước, rồi hàn/h h/ạ cặp cha mẹ vô dụng kia đến chế//t, cuối cùng thống trị thế giới!】
Hắn vừa gào thét vừa điên cuồng đạp vào thành tử cung, đến mức giường bên cạnh cũng rung lắc dữ dội.
“Á!”
Mẹ tôi – Lâm Tuyết Mai – đột nhiên hét lên đau đớn, ngã phịch xuống đất.
“Tiểu Mai! Em sao thế?” – Dì Vương vội đỡ lấy.
Mẹ mặt mày trắng bệch, ánh mắt đầy độ/c á/c.
“Đồ sao chổi chế//t tiệ//t này!” – Mẹ nghiến răng nghiến lợi đấm vào bụng mình – “Kiếp trước hại chết Diệu Tổ, giờ còn muốn hại chế//t tao nữa đúng không?!”
Vừa chửi bà vừa điên cuồng đấm bụng, như muốn giế//t đứa con trong bụng ngay lập tức.
“Đồ phá của! Tai tinh! Mày chế//t quách đi có phải hơn không?!”
Mẹ… cũng trọng sinh rồi!
Và còn tưởng trong bụng là tôi!
“Tiểu Mai, đừng nói thế với con mình,” dì Vương đau lòng can ngăn, “Dù gì cũng là cốt nhục mà…”
“Cốt nhục?” – Mẹ cười lạnh – “Nó là khắc tinh! Nếu không có nó, con trai tôi đã ngoan ngoãn biết bao!”
Càng nói bà càng kích động, đấm bụng ngày càng mạnh.
Dì Vương muốn ngăn nhưng mẹ phát điên, không sao kéo lại được.
Cuối cùng, để bảo vệ tôi, dì đành bất lực buông tay.
【Con đàn bà ngu ngốc này, bổn vương còn chưa ra đời mà đã muốn giế//t? Đợi đấy!】
Tên em trai lại càng hung hãn hơn, đạp mạnh tới mức mẹ tôi méo mặt vì đau.
“Tao biết ngay là mày! Đồ khắc tinh! Kiếp trước hại chế//t Diệu Tổ, kiếp này lại muốn hại chế//t tao!”
“Tiểu Mai,” dì Vương nhẹ giọng khuyên nhủ, “Coi chừng sức khỏe, đừng tự làm khổ mình.”
Mẹ thở hổn hển, ánh mắt lóe lên tính toán.
“Không được, tôi phải nghĩ cách,” – bà nghiến răng – “Tôi không muốn giữ đứa con này.”
“Nhưng bác sĩ nói rồi,” dì Vương nhắc, “Tin//h trùn//g của Kiến Xuyên yếu, hai người có tha//i được lần này là kỳ tích. Nếu sả//y thai, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Mẹ tôi nghe vậy mặt càng tối sầm.
Chồng bà – Lâm Kiến Xuyên – tin//h trùn//g yếu, năm xưa họ chạy khắp nơi cầu con, chích không biết bao nhiêu mũi kích rụng trứng, mới có được lần thụ thai này.
Nếu lần này sảy, bà chắc chắn bị mẹ chồng nghiến răng nghiến lợi mắng cho bầm dập.
“Không thể sảy được, nhưng tôi cũng không thể để nó dễ dàng ra đời như vậy.”
Ánh mắt bà đầy độ/c á/c.
“Tôi phải đi kiểm tra giới tính cái đã.”
Dì Vương thở dài:
“Bện/h việ/n không cho biết giớ/i tín/h tha/i nh/i đâu, chị đừng tốn công.”
“Tôi biết ngay! Bện/h việ/n không nói, chắc chắn là con gái! Nếu là con trai họ đã báo rồi!”
Càng nghĩ càng giận, mẹ tôi lại đấm bụng.
【Đồ ngu, bổn vương là nam nhân chính hiệu, đợi ra ngoài cho ngươi mở rộng tầm mắt!】
Mẹ tôi hận tôi thấu xương, em trai thì muốn báo thù má//u, thế giới này đúng là đị/a ngụ/c.
May mà giờ tôi đang ở trong bụng dì Vương, tạm thời vẫn an toàn.
“Tiểu Mai,” – dì Vương nhẹ nhàng xoa bụng, – “Con trai hay con gái đều là bảo bối, đừng như vậy.”
Dì – người tôi luôn mong được gọi là mẹ nuôi – đúng là hoàn toàn khác mẹ ruột.
“Chị nói vậy là vì chị thích con gái, nên đẻ gì cũng vui.”
Dì cười dịu dàng:
“Đúng là tôi thích con gái thật, mềm mại, đáng yêu. Nhưng dù là gì, đều là con tôi, tôi đều yêu.”
Mẹ tôi trừng mắt lườm một cái, trong lòng đã tính kế…
2
Vài ngày sau, mẹ tôi thần thần bí bí kéo dì Vương ra một góc.
“Thanh Thanh này, trước cổng bệnh viện có một bà thầy bói linh lắm, nhìn cái là biết trong bụng là trai hay gái.”
Dì Vương nhíu mày:
“Tiểu Mai, đừng tin mấy thứ mê tín đó.”
“Thử một lần thôi mà,” mẹ tôi kéo chặt tay bà, “có tốn bao nhiêu đâu, nhỡ đâu nói đúng thì sao?”
Dì Vương không muốn đi, nhưng bị mẹ tôi năn nỉ dai dẳng mãi, cuối cùng đành miễn cưỡng đi theo.
Trong hẻm nhỏ trước cổng bện/h việ/n, một bà lão đang ngồi xổm.
Trước mặt là một cái đệm cũ sờn, vài nén hương, mấy tờ bùa giấy linh tinh.
“Thầy ơi,” mẹ tôi hồ hởi bước tới, “bà có thể xem giúp con biết đứa bé trong bụng là trai hay gái không ạ?”
Bà thầy bói ngẩng đầu, quét mắt qua lại mấy lượt trên người mẹ tôi.
“Đưa năm mươi tệ.”
Mẹ tôi vội vàng móc tiền đưa.
Bà ta nhận tiền, ra vẻ huyền bí, nhắm mắt lẩm bẩm niệm chú.
Một lát sau, bà mở mắt, chắc nịch nói:
“Là con gái.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức tối sầm.
“Thầy ơi…” – mẹ tôi hạ giọng – “Có cách nào… biến con gái thành con trai không ạ?”
Ánh mắt bà thầy bói đảo một vòng.
“Có chứ, đương nhiên có.” – bà ta móc từ người ra một gói giấy nhỏ – “Đây là thuốc chuyển thai bí truyền của tổ tiên tôi. Uống vào là con gái sẽ thành con trai.”
Mắt mẹ tôi sáng lên: “Bao nhiêu tiền?”
“Năm trăm.”
Mẹ tôi không chút do dự rút tiền đưa ngay.
Dì Vương đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Bà cảm thấy tất cả chỉ là trò lừa bịp, không ngờ mẹ tôi lại tin sái cổ.
“Tiểu Mai, mình về thôi, mấy thứ này không đáng tin đâu.”
“Chị đi trước đi, em còn chuyện muốn hỏi thêm.”
Dì Vương đành bất lực rời đi.
Chờ dì vừa khuất bóng, mẹ tôi lại ghé sát bà thầy bói hỏi nhỏ:
“Vừa rồi người phụ nữ đi cùng tôi mang thai con gì vậy ạ?”
Bà thầy bói vốn đã nghe phong thanh rằng khu này có một người phụ nữ xinh đẹp đang rất mong con gái. Thấy dì Vương trẻ trung, hiền lành, chắc mẩm là người đó.
“Cô ta hả? Có thai con trai.”
Ánh mắt mẹ tôi lập tức tối sầm lại, đầy độ//c khí.
Dựa vào đâu Vương Thanh Thanh lại được mang con trai, còn bà thì chỉ có con gái?
Ông trời đúng là quá bất công!
“Thầy còn thu/ố//c chuyển thai không? Tôi muốn… mua thêm một gói.”
Bà thầy bói hiểu ngay ý đồ, lại đưa ra một gói khác:
“Loại này có thể biến con trai thành con gái, cũng năm trăm.”
Mẹ tôi nghiến răng rút thêm tiền.
Ánh mắt bà đầy căm hận.
Đã vậy, cứ để cho Vương Thanh Thanh “được như ý nguyện” đi!
Về đến nhà, mẹ tôi không kìm được mở ngay gói đầu tiên. Bên trong là ít bột trắng.
Bà pha với nước nóng, một hơi uống cạn.
Ngay lập tức, em trai trong bụng có phản ứng.
【Con đàn bà ngu ngốc này cho bổn vương uống thứ quái quỷ gì thế? Cơ thể sao lạ quá…】
Tôi cũng cảm nhận được điều bất thường.
Thứ mà bà thầy bói đưa, căn bản không phải thu/ố//c chuyển thai gì hết, mà là hor/m/on/e sin/h dụ/c nam!
Mẹ tưởng có thể biến con gái thành con trai, nào ngờ đang vô tình bổ sung hor/mo/ne nam cho đứa bé trai trong bụng.
Nếu cứ tiếp tục, em trai vốn đã mắc hội chứng siêu nam – “siêu nam tính” – thì nay chỉ càng trầm trọng hơn!
Người mắc bệnh này thường có vóc dáng cao to bất thường, tính cách hung hăng, cực kỳ hiếu chiến.
Mẹ tôi đang tự tay tạo ra một con quá/i vậ/t!
【Bổn vương cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng… Tốt lắm, thế này mới đủ tư cách thống trị thế giới!】
Giọng điệu phấn khích của em trai khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Mẹ tôi ngày nào cũng uống thuốc đều đặn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện tác dụng phụ.
Da dẻ trở nên thô ráp, cằm bắt đầu lún phún râu, giọng nói cũng khàn đặc lại.
“Tiểu Mai, dạo này sao trông mặt mũi em kém sắc thế?”
Lâm Kiến Xuyên lo lắng hỏi.
“Không sao, chắc là phản ứng tha//i kỳ thôi.”
Mẹ không dám nói thật, chỉ đành gượng cười cho qua.
Dưới tác động của hormone nam, em trai ngày càng trở nên hung dữ.
【Bổn vương muốn ra ngoài! Bổn vương muốn thống trị thế giới này!】
Giọng nói của hắn mỗi lúc một thô kệch, động tác đạp bụng cũng càng lúc càng dữ dội.
Mẹ tôi thường xuyên bị đạp đến kêu la thảm thiết, nhưng bà cứ tưởng đó là dấu hiệu “con trai cường tráng”.
“Con trai của mẹ đúng là khỏe mạnh quá đi mất,” – bà xoa bụng đầy tự hào – “Tương lai chắc chắn sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa!”