THÁI TỬ MUỐN CHIA ĐỀU, TA LẠI MUỐN ĐỘC NHẤT
CHƯƠNG 4
Đôi khi lại có những sự tình cờ đến chán nản như vậy. Ta lại gặp Tống Tuyết Ngưng.
Nghĩ lại cũng phải, hoàng thành cũng chỉ lớn chừng ấy, giữa các thế gia kiểu gì cũng có dây dưa họ hàng. Lục Chiêu có ý muốn dọn đường cho nàng ta, để nàng ta làm quen với các gia tộc, nên mỗi lần tụ tập, nàng ta luôn có mặt.
Tống Tuyết Ngưng – người luôn chỉ mặc y phục mộc mạc – nay lại diện một thân Vân Lăng Cẩm. Một đám tiểu thư quý tộc vây quanh nàng ta, mồm năm miệng mười hỏi: “Tống cô nương, có phải sắp nhập Đông cung rồi không?”
“Thái tử điện hạ thật sủng ái tỷ, lại may váy mới cho tỷ này.”
“Chiếc váy bằng lụa Vân Lăng Cẩm này, trong buổi tiệc mấy ngày trước mới thấy Khương tiểu thư mặc một lần, điện hạ lập tức sai người làm cho tỷ một bộ y hệt.”
Lúc này ta mới chú ý đến bộ váy trên người nàng ta, kiểu dáng quả nhiên rất giống bộ ta từng mặc. Tống Tuyết Ngưng cắn môi, bộ dạng như chực khóc:
“Khương tỷ tỷ, ta không cố ý bắt chước tỷ đâu.”
“Là do ta mới tới kinh thành, thực sự không có mấy bộ y phục để mặc… Chiếc váy này là điện hạ tặng ta.”
Ta đặt chén trà trong tay xuống, hờ hững cong khóe môi. Lục Chiêu đúng là rất thích bê nguyên một bát nước cho bằng. Dù ta không gả cho ngài ấy nữa, nhưng chiếc váy này là do mẫu thân may cho ta. Lục Chiêu vẫn muốn làm một bộ gần giống để tặng Tống Tuyết Ngưng.
Phàm là thứ ta có, Tống Tuyết Ngưng luôn phải có một thứ y hệt. Kiếp trước ta cực kỳ ghê tởm cảm giác này, Tống Tuyết Ngưng giống như một cái bóng muốn vứt cũng vứt không được. Nhưng kiếp này, bọn họ đều chẳng liên quan gì đến ta nữa.
Ta bình thản đưa mắt đánh giá nàng ta một lượt:
“Chất vải Vân Lăng Cẩm rất tốt, chỉ là màu y phục này hơi rực rỡ quá.”
“Tống cô nương thân thể mỏng manh, mặc đồ màu nhạt sẽ hợp với cô nương hơn.”
Tống Tuyết Ngưng cứng đờ người. Thân hình khẽ run, vành mắt càng đỏ hơn.
06
Ta chẳng nói câu nào khó nghe, nhưng Tống Tuyết Ngưng lại tỏ vẻ để tâm đến thế. Đám tiểu thư vây quanh nàng ta cũng tản ra một chút, sợ lỡ miệng nói sai lời nào.
Sau buổi tiệc trưa, gió ấm say lòng người, liễu xanh yểu điệu. Dăm ba vị tiểu thư tụ tập trong đình mát, rủ nhau đánh cờ tiêu khiển thời gian.
Đường muội kéo ta lại: “Trong đám người này, tài đánh cờ của tỷ là giỏi nhất, mau dạy bọn muội đi.”
Ta khựng lại một nhịp, mỉm cười cay đắng lắc đầu: “Đã lâu không chơi, chắc tay nghề cũng lụt mất rồi.”
Đường muội ngạc nhiên: “Tỷ không phải là học trò của Kỳ thánh tiên sinh sao? Tiên sinh mới rời đi nửa năm, sao tỷ lại bảo đã lâu không chơi?”
Thứ ta nói là kiếp trước. Ở trong Đông cung, Lục Chiêu công vụ bận rộn, không có thời gian cùng ta chơi cờ. Kỳ nghệ của Tống Tuyết Ngưng kém xa ta. Nhưng ta lại không thể ván nào cũng thắng nàng ta, nếu không sẽ làm hỏng sự “công bằng”, lại bị ghi thêm một nét vào sổ nhỏ. Ngày tháng qua đi, bàn cờ bám bụi, ta cũng chẳng còn muốn động vào nữa.
Ta vừa bị kéo ngồi xuống. Tống Tuyết Ngưng nãy giờ đứng một bên không lên tiếng, đột nhiên dịu dàng, rụt rè lên tiếng: “Ta cũng muốn cùng Khương tiểu thư đánh vài ván.”
Nàng ta nhìn ta một cái. Trong đôi mắt hạnh rõ ràng giấu sự căm ghét và dã tâm muốn phân cao thấp một phen.
Ta chợt nhận ra, Tống Tuyết Ngưng vốn chẳng phải là một người nhu nhược, liễu yếu đào tơ không tranh không giành, cần Lục Chiêu phải tính toán chi li nhường nhịn mọi thứ. May mà lần này, ta không cần phải nhường nàng ta nữa.
Ta ba tuổi chạm vào quân cờ, năm tuổi bái Kỳ thánh làm sư phụ. Đừng nói là Tống Tuyết Ngưng, ngay cả Thái tử Lục Chiêu cũng chưa chắc là đối thủ của ta.
Vài ván trôi qua, ta không giấu thực lực, rất dễ dàng ép nàng ta vào đường cùng. Vốn tưởng Tống Tuyết Ngưng sẽ chịu thua. Nào ngờ nàng ta thua đến đỏ cả mắt, cắn môi trắng bệch. Lại thêm mấy tiểu thư bên cạnh hùa vào trêu chọc.
Nàng ta rút từ trên đầu xuống một cây trâm bằng bạch ngọc mỡ cừu, trên đó chạm khắc những cánh hoa tuyết. Nhìn qua liền biết là đồ ngự ban.
“Khương tiểu thư, chúng ta lấy cây trâm này làm tiền cược, đánh thêm một ván nữa!”
Ta cọ cọ đầu ngón tay vào quân cờ trơn bóng. Khóe mắt bỗng thấy hơi cay xè. Cây trâm này, có lẽ là tín vật định tình Lục Chiêu tặng nàng ta. Lục Chiêu là người lúc nào cũng tỏ ra công bằng, vô tư. Thế mà cây trâm này lại chưa bao giờ tặng ta, chưa bao giờ được “chia đều”.
Trong phút thất thần, một viên đá bay tới, đánh mạnh vào mu bàn tay ta. Cơn đau nhói truyền đến, ngón tay ta run lên, hạ nhầm vị trí quân cờ.
Ta để Tống Tuyết Ngưng thắng.