Thần Tử Duy Nhất Của Em

Chương 1



1

Một tuần sau khi ly hôn, tôi nhìn thấy tin Giang Từ Yến t/ự sá/t đang đứng đầu hot search.

Truyền thông viết đầy tiếc nuối về vị thiên tài tài chính ấy.

Nói rằng anh sở hữu tài sản trăm tỷ, nói rằng anh trẻ tuổi tài cao.

Không ai biết lý do anh t/ự sá/t là gì.

Lúc đó tôi đang đi nghỉ dưỡng ở đảo, ăn mừng cho cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Quản gia già lật đật tìm đến, mái đầu đã bạc trắng.

Ông nói Giang Từ Yến đã dặn dò hậu sự rất kỹ, để lại toàn bộ tài sản cho tôi.

Đó là số tiền đủ để tôi sống an nhàn cả trăm đời.

Tôi sững sờ, không biết nên vui hay nên buồn.

Trong mắt tôi, mối quan hệ giữa tôi và Giang Từ Yến chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân thương mại đầy oán hận.

Anh có một mối tình đơn phương mà cả đời không thể có được.

Còn tôi, thì đang gồng gánh áp lực tài chính của gia đình.

Sau khi cưới, mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất lạnh nhạt.

Giang Từ Yến mua cho tôi một căn biệt thự đắt đỏ ở trung tâm thành phố, nhưng anh chưa từng bước chân vào đó.

Tôi vẫn luôn nghĩ anh ghét tôi, và tôi cũng mong ngày sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Nhưng sau khi ký giấy ly hôn, quản gia ngập ngừng hồi lâu rồi mở lời:

“Thiếu gia… thật sự rất thích cô.”

“Khoảng thời gian một năm sau khi cưới, là quãng đời hạnh phúc nhất của cậu ấy.”

“Cậu ấy bị thương ở chân, luôn tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô.”

“Có những điều cậu ấy không dám nói ra, nhưng tôi nghĩ, cô nên biết.”

 

2

Căn hộ ấy nằm gần trường cấp ba của tôi.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một bức tranh sơn dầu khổng lồ treo trên tường—chân dung tôi trong váy cưới.

Tôi và Giang Từ Yến chưa từng tổ chức lễ cưới, tôi cũng chưa từng mặc váy cưới.

Nhưng trong bức tranh, tôi cười rất rạng rỡ.

Từng nếp gấp, từng luồng ánh sáng trên váy đều được anh tỉ mỉ khắc họa.

Mỗi nét vẽ đều chất chứa sự si mê chân thành đến nghẹt thở.

Góc dưới tranh là chữ ký “Giang Từ Yến”, phía sau còn kèm một dòng nhỏ:

"Chúc Tuyết Ý mãi mãi hạnh phúc."

Khắp căn nhà nhỏ hơn trăm mét vuông, đâu đâu cũng là dấu vết của tôi.

Có ảnh tôi chơi đàn piano trong buổi lễ kỷ niệm trường cấp ba.

Có vở bài tập ghi tên tôi.

Có con búp bê vụng về tôi từng làm trong tiết thủ công.

Thậm chí còn có một tấm hình chụp chung—

Trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi phát biểu với tư cách học sinh tiêu biểu.

Thiếu niên Giang Từ Yến ngồi dưới khán đài, giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Trong bức hình, cậu thiếu niên tuấn tú mím môi cười, nét mặt có chút ngượng ngùng.

Sau này tôi bước chân vào giới giải trí, tất cả những vai diễn tôi từng đóng, những thương hiệu tôi từng đại diện—đều xuất hiện trong căn nhà này.

Từng món đồ, từng cách bày trí, như đang thầm thì rằng:

Giang Từ Yến yêu tôi rất nhiều.

Nhưng trước khi cưới, tôi từng tận tai nghe thấy anh nói—

“Lễ cưới không cần làm.”

“Cũng đừng để ai biết tôi có quan hệ gì với Sở Tuyết Ý.”

Khi đó, giọng anh vừa nhanh vừa gấp, đầy ghét bỏ.

Cứ như thể cưới tôi là một việc bất đắc dĩ.

Ngày đi đăng ký kết hôn, anh cầm tờ giấy mà ngẩn người, rồi nói câu đầu tiên:

“Tiền đã chuyển khoản rồi.”

Khởi nguồn của cuộc hôn nhân này, là vì gia đình tôi cần tiền.

Tôi ở thế yếu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đối xử lạnh nhạt.

Nhưng tôi không ngờ, chỉ một câu ấy đã khiến tôi thấy bị sỉ nhục đến nhường nào.

Tôi cười, giọng hờ hững:

“Tổng giám đốc Giang thật hào phóng, chúc hợp tác vui vẻ.”

Hồi ức kết thúc.

Tôi đặt bức tranh xuống, đứng dậy—

Trước mắt tối sầm, tôi ngã xuống và ngất lịm.

 

3

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại.

Bên tai là tiếng nhạc xập xình của quán bar.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó khoác vai:

“Hôm nay là ngày đại hỉ! Tuyết Ý cuối cùng cũng ly hôn với tên què nhà họ Giang rồi!”

“Nào, tất cả giơ ly lên, uống tới bến!”

“Tiệc ly hôn, không say không về!”

Tiệc ly hôn?

Cả người tôi lạnh toát, ký ức kiếp trước lập tức ùa về.

Kiếp trước, sau khi gửi giấy ly hôn cho Giang Từ Yến, tôi bị đám bạn rủ rê mở một buổi party ăn mừng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy vì say, tôi về nhà và chạm mặt Giang Từ Yến trong phòng khách.

Anh cầm trên tay bản thỏa thuận ly hôn đã ký.

Tôi tưởng anh cũng mong chờ như tôi, còn mỉm cười chúc:

“Ly hôn vui vẻ.”

Tôi hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ thất thần của anh.

Cho đến khi… nghe tin anh t/ự sá/t.

Không được!

Tôi bật dậy, lao ra khỏi quán bar trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Có người cố nắm lấy tôi:

“Tuyết Ý, cậu đi đâu vậy? Chu Hoài sắp đến rồi!”

“Đúng đó, hôm nay tớ đặc biệt sắp xếp cho hai người gặp nhau, định gán ghép mà!”

Chu Hoài là thanh mai trúc mã của tôi.

Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi trời sinh bị ép chia cách.

Tôi chẳng buồn quay đầu lại:

“Tôi chưa ly hôn với Giang Từ Yến.”

“Và cũng không định ly hôn.”

“Còn nữa, đừng gọi anh ấy là ‘thằng què’. Tôi không thích.”

 

4

Sảnh tiệc đông đúc, tiếng nói cười ồn ào vang khắp nơi.

Tôi gọi điện cho Giang Từ Yến mãi nhưng không ai bắt máy.

Tôi lo đến mức trán túa mồ hôi.

Đúng lúc đó, sau tấm bình phong, tôi nghe thấy một nhóm người đang bàn tán:

“Lại bị cái tên què nhà họ Giang giành mất đơn hàng rồi.”

“Không vợ không con, làm gì mà máu thế nhỉ?!”

“Nghe nói anh ta kết hôn rồi, nhưng chẳng ai biết vợ là ai, chắc là khinh thường anh ta quá nên không chịu công khai.”

“Có ai mà thích được người què đâu, nghe bảo vụ tai nạn đó không chỉ gãy chân, mà cả… bên dưới cũng tiêu rồi.”

Tôi nghe mà tức đến nghiến răng.

Giang Từ Yến có thủ đoạn, giành được đơn hàng, vậy mà lũ người kia không cạnh tranh nổi lại quay sang gièm pha sau lưng.

Tôi vừa bước lên vài bước, định xông vào cãi tay đôi—

Thì nhìn thấy Giang Từ Yến.

Giữa đám đông, anh nổi bật vô cùng.

Bộ vest được cắt may tinh tế ôm trọn vóc dáng cao gầy.

Mái tóc đen như lông quạ được chải gọn ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn.

Đường nét gương mặt anh sắc sảo, tuấn tú như tranh vẽ.

Giống hệt một trang bìa tạp chí hàng hiệu.

Giang Từ Yến từng gặp tai nạn nghiêm trọng năm còn rất trẻ, phần cẳng chân trái của anh bị cắt cụt.

Anh đeo chân giả, bề ngoài vẫn phong độ điển trai, không chút sơ hở.

Anh gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Vì thế, những kẻ thua kém anh—mấy tay đối thủ thua cuộc—lại đặc biệt thích xoáy vào đôi chân bị thương ấy.

Một đám vô dụng, hèn hạ.

Khi nhìn thấy Giang Từ Yến vẫn còn sống, mắt tôi lập tức đỏ hoe, suýt nữa đã bật khóc.

“Giang Từ Yến!”

Tôi không kiềm được mà gọi lớn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tiếng bàn tán lác đác vang lên:

“Đó chẳng phải Sở Tuyết Ý sao? Nữ minh tinh kia kìa.”

“Chà, tên què đó cũng bao được cả minh tinh hả?”

“Càng bất lực thì lại càng thích vung tiền bao gái, để chứng tỏ mình còn đàn ông.”

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi và Giang Từ Yến chạm nhau, anh không hề có chút ngạc nhiên hay vui mừng.

Ngược lại, anh còn khẽ né sang một bên, rõ ràng là không muốn gặp tôi.

 

5

Tôi bước nhanh tới, tự nhiên khoác tay anh.

Ngay khoảnh khắc có sự tiếp xúc cơ thể, cả người anh căng cứng lại.

Khi lên tiếng, giọng anh lạnh như băng:

“Chuyện ly hôn, để luật sư làm việc với tôi.”

“Hai bên còn liên quan đến lợi ích doanh nghiệp, loại vụ kiện như này kéo dài vài năm cũng bình thường.”

Nếu là trước kia, nghe anh nói vậy, tôi nhất định sẽ nghĩ anh đang dùng tiền để sỉ nhục tôi.

Nhưng bây giờ tôi hiểu—

Anh chỉ là không muốn ly hôn.

Tôi thấy chua xót trong lòng, đang định mở lời giải thích—

Một người đàn ông tiến đến, chính là chủ nhân bữa tiệc tối nay.

Tôi biết Giang Từ Yến đang cố gắng giành một hợp đồng quốc tế lớn, mà người này lại rất coi trọng tính ổn định trong gia đình của đối tác.

Vì vậy tôi lập tức mỉm cười, siết chặt cánh tay anh, rồi dùng tiếng Pháp trôi chảy để tự giới thiệu:

“Tôi là vợ anh ấy.”

 

6

Trong bữa tiệc, tôi uống không ít rượu sâm panh.

Hết nhóm người này tới nhóm người khác kéo tôi lại mời rượu, cố tình dò hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Giang Từ Yến.

Tôi cũng chẳng ngại phiền, liên tục đáp:

“Chúng tôi đã kết hôn được một năm rồi, tình cảm rất tốt.”

“Ồ? Anh không biết à? Có lẽ vì anh không đủ thân để tôi báo đấy.”

“…”

Đặc biệt là mấy người đàn ông vừa ngồi xì xào bàn tán ban nãy, tôi càng cố tình ra vẻ thân mật, ngọt ngào với Giang Từ Yến.

Anh đứng bên tôi suốt buổi, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ, ánh mắt cứ lén nhìn sang tôi.

Nhưng mỗi lần tôi nhìn lại, anh lại vội vã quay đi.

Kết thúc tiệc, tôi cũng đã ngà ngà say.

Biết anh chân không tiện, tôi không bắt anh cõng, mà chỉ ôm chặt lấy anh như một con gấu koala.

Tôi sợ—rất sợ.

Sợ nếu lơ là một chút, anh lại làm chuyện dại dột như kiếp trước.

Chiếc Maybach lặng lẽ chạy vào gara.

Căn biệt thự này là anh mua cho tôi sau khi cưới, nhưng vì quan hệ căng thẳng, anh chưa từng ở lại đây một đêm nào.

Tôi nằm vật ra ghế sofa, say khướt nhưng vẫn không buông tay anh.

Anh ngồi xổm bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn:

“Vì sao đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Em chẳng phải… muốn ly hôn sao?”

Tôi say quá nên chẳng nghe rõ được lời anh nói.

Chỉ thấy môi anh đang mấp máy.

Đôi môi anh đầy đặn, còn ánh lên một lớp nước mỏng do mới uống nước xong—

Nhìn mà cổ họng tôi khô khốc, không chịu nổi nữa.

Tôi kéo cà vạt anh, liếm một cái lên môi anh.

Ngọt quá… muốn thêm nữa!

Chưa kịp cúi xuống lần nữa thì Giang Từ Yến đã hoảng loạn bịt miệng tôi lại.

Từ tai, mặt đến tận cổ đều đỏ bừng.

“Em… em có biết mình đang làm gì không?”

Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi muốn ăn cái gì đó… ngọt hơn.

Thấy anh phản ứng ngại ngùng, tôi càng không chịu buông, ôm lấy cổ anh.

Giang Từ Yến bất động, như đang chờ tôi tiếp tục.

Nhưng chưa kịp hôn thêm lần nữa, điện thoại sáng lên—

Là tin nhắn từ Chu Hoài:

[Không phải đến để ăn mừng ly hôn sao? Sao em bỏ đi trước thế?]

[Anh muốn giành được khu đất Đông Giang, em giúp anh xem tài liệu đấu thầu của “thằng què” đó đi.]

[Nếu cần, hai người cứ giả vờ chưa ly hôn, vì anh.]

Điện thoại tôi đặt ngay cạnh ghế sofa, khóa màn hình chưa tắt.

Nội dung tin nhắn lộ ra rõ mồn một.

Giang Từ Yến cứng đờ cả người.

Trong khoảnh khắc, mắt anh đỏ rực.

Toàn thân run rẩy:

“Những gì em làm tối nay—ôm tôi, hôn tôi, nói với người khác rằng em là vợ tôi…

Tất cả… là vì anh ta sao?”

Anh như sắp vỡ vụn.

Hàng mi run run, đôi mắt đen tràn đầy đau đớn.

Còn tôi thì đang ngà ngà say, chẳng hiểu anh đang nói gì.

Chỉ cảm thấy vẻ mặt đẫm nước mắt ấy của anh thật đẹp.

Nhìn mà không được chạm, tôi sốt ruột, rên lên mấy tiếng.

“Dù em làm vì lý do gì…”

Giang Từ Yến như đã hạ quyết tâm:

“Chỉ cần em đừng ly hôn, em muốn gì cũng được.”

Chương tiếp
Loading...