Thanh Xuân Tôi Không Trả Lại
Chương 10
11.
Một năm sau ly hôn, tôi nhận được một tin nhắn.
Là Trần Mặc.
“Tô Tình, có thể gặp một chút không?”
Tôi do dự một chút, rồi vẫn đồng ý.
Chúng tôi hẹn ở một quán cà phê.
Anh già đi nhiều so với một năm trước.
Tóc bạc thêm, khóe mắt có nếp nhăn, cả người toát ra vẻ sa sút.
“Tô Tình,” anh ngồi xuống, “anh muốn nói với em một câu xin lỗi.”
“Câu đó anh nói rồi.”
“Anh biết. Nhưng lần trước là bị ép.”
“Lần này là anh thật lòng muốn nói.”
Tôi nhìn anh, không lên tiếng.
“Một năm qua, anh nghĩ rất nhiều.” Anh cúi đầu, “Anh luôn tự hỏi, rốt cuộc từ khi nào mình thay đổi.”
“Từ khi nào coi sự hy sinh của em là điều đương nhiên.”
“Từ khi nào nghĩ em ‘chỉ là một bà nội trợ’.”
“Từ khi nào bị những người như Lâm Khả làm mờ mắt.”
“Anh không biết.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tô Tình, anh không đến để xin em tha thứ. Anh biết có những chuyện không thể xóa bỏ bằng lời xin lỗi.”
“Anh chỉ muốn nói… anh hối hận.”
“Hối hận vì những lời đã nói với em, hối hận vì không trân trọng những gì em đã làm, hối hận vì để em chịu ấm ức suốt tám năm trong căn nhà đó.”
“Nếu có thể quay lại…”
“Không có nếu.” Tôi ngắt lời.
Anh sững người.
“Trần Mặc, đời này không có ‘nếu’.” Tôi đứng dậy.
“Anh đã chọn con đường của anh, tôi cũng chọn con đường của tôi.”
“Giờ đây, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
“Lời xin lỗi của anh, tôi nghe rồi. Nhưng tôi sẽ không tha thứ.”
“Không phải vì tôi hận anh, mà vì có những vết thương không thể lành chỉ bằng lời xin lỗi.”
“Tôi chỉ có thể học cách buông bỏ, học cách bước tiếp.”
Tôi cầm túi, bước ra cửa.
“Tô Tình!” anh gọi phía sau.
Tôi dừng lại.
“Bây giờ… em sống tốt không?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Tôi sống rất tốt.”
“Tốt hơn nhiều so với khi ở bên anh.”
Tôi rời đi.
Phía sau không còn âm thanh.
Bước ra khỏi quán cà phê, trời đã tối.
Tôi đứng bên đường, nhìn dòng người qua lại.
Tám năm trước, tôi cũng từng đứng như thế, mơ về một tương lai hạnh phúc.
Khi đó tôi nghĩ, lấy Trần Mặc, cùng anh gây dựng sự nghiệp, rồi sẽ có một cuộc sống viên mãn.
Tôi đã sai.
Nhưng tôi không hối hận.
Bởi tám năm đó, tôi đã học được rất nhiều.
Học cách nhìn người.
Học cách bảo vệ bản thân.
Học cách phản công khi bị dồn vào đường cùng.
Học cách không phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Học cách tự mình chống đỡ cả bầu trời.
Những điều đó, quý giá hơn bất kỳ tài sản nào.
12.
Hai năm sau ly hôn.
Tôi ngồi trong văn phòng của mình, nhìn ra đường chân trời của thành phố.
Phòng làm việc ở tầng 58, có thể nhìn toàn cảnh đô thị.
Hai năm trước, tôi còn là một bà nội trợ bị chồng coi thường.
Hai năm sau, tôi đã là đối tác của một công ty đầu tư lớn.
Cuộc đời đôi khi đảo chiều nhanh đến mức khó tin.
Điện thoại reo.
Là mẹ.
“Tình Tình, tối nay về ăn cơm không?”
“Về ạ.”
“Muốn ăn gì?”
“Mẹ nấu gì con ăn nấy.”
“Được. Mẹ làm món thịt kho tàu con thích nhất.”
Tôi cúp máy, mỉm cười.
Hai năm nay, tôi chuyển về sống ở khu dân cư không xa nhà mẹ.
Mỗi tuần ít nhất hai, ba lần về ăn cơm, trò chuyện, đi dạo cùng bà.
Lúc nhỏ bà chăm sóc tôi, giờ đổi lại là tôi chăm sóc bà.
Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Trước giờ tan làm, thư ký gõ cửa bước vào.
“Tô tổng, đây là lịch trình ngày mai.”
Tôi nhận lấy, xem qua.
“Mười giờ sáng, họp thẩm định dự án.”
“Hai giờ chiều, gặp nhà đầu tư.”
“Bảy giờ tối, dự tiệc diễn đàn ngành.”
Lịch trình của tôi kín mít.
Nhưng tôi lại rất tận hưởng.
Khoảng trống tám năm khiến tôi trân trọng từng ngày hiện tại hơn bất kỳ ai.
Mỗi cuộc họp, mỗi dự án, mỗi quyết định… đều là lúc tôi chứng minh bản thân.
Chứng minh rằng tôi không chỉ là một “bà nội trợ ở nhà tám năm”.
Chứng minh giá trị của tôi, không cần bất kỳ ai định nghĩa.
Buổi tối, tôi về nhà mẹ.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu thơm lừng.
“Tình Tình về rồi!” mẹ thò đầu từ trong bếp ra, “Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”
“Dạ.”
Trên bàn bày bốn món một canh, đều là món tôi thích.
“Mẹ làm nhiều vậy, con ăn không hết đâu.”
“Không hết thì gói mang về.” mẹ gắp cho tôi một miếng thịt kho, “Con ở một mình, chắc chắn không ăn uống tử tế.”
“Con có ăn mà.”
“Lừa ai? Mẹ thấy con gầy đi rồi.”
Tôi cười lắc đầu, không phản bác.
Ở bên mẹ, tôi mãi là đứa con gái nhỏ cần được chăm sóc.
Cảm giác đó… thật dễ chịu.
Ăn xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp.
“Tình Tình,” mẹ bỗng lên tiếng, “con có nghĩ đến chuyện… tìm thêm một người không?”
“Tìm gì cơ?”
“Tìm bạn đời đó.” mẹ nhìn tôi, “Con sống một mình, mẹ không yên tâm.”
Tôi sững lại một chút, rồi cười.
“Mẹ, con thấy hiện tại rất tốt.”
“Sống một mình không tốt đâu.”
“Sao lại không tốt?” tôi đặt bát xuống, “Con có công việc, có bạn bè, có mẹ.”
“Vẫn chưa đủ.”
“Mẹ, mẹ nghe con nói.” tôi nắm tay bà, kéo bà ngồi xuống.
“Trong hai năm này, con đã hiểu ra một điều.”
“Điều gì?”
“Con không cần dựa vào bất kỳ ai nữa.”
“Trước đây con nghĩ, lấy được người tốt, dựa vào họ là sẽ hạnh phúc.”
“Sau này con mới hiểu, hạnh phúc do người khác cho, thì họ cũng có thể lấy lại.”
“Còn bây giờ, hạnh phúc của con là do chính con tạo ra.”
“Sự nghiệp của con, tài sản của con, cuộc sống của con… đều là của con.”
“Không ai có thể lấy đi.”
Mẹ nhìn tôi, mắt hơi đỏ.
“Tình Tình, con trưởng thành rồi.”
“Vâng, mẹ.” tôi cười, “con trưởng thành rồi.”
“Tuy hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng trưởng thành.”
Buổi tối về nhà, tôi đứng trên ban công, nhìn thành phố về đêm.
Xa xa là ánh đèn cao ốc, gần là dòng xe tấp nập.
Thành phố này mỗi ngày đều có vô số người đang cố gắng, đang vật lộn, đang tìm vị trí của mình.
Tôi từng là một trong số đó.
Tám năm trước, tôi từ bỏ tất cả, tưởng rằng đã tìm được bến đỗ để dựa vào.
Tám năm sau, tôi mất đi tất cả, nhưng lại tìm được chính mình.
Nếu năm đó tôi không nghỉ việc, không cho Trần Mặc vay tiền, không chịu đựng trong gia đình đó suốt tám năm…
Cuộc đời tôi có khác không?
Có lẽ là có.
Nhưng tôi không hối hận.
Bởi vì tám năm ấy đã dạy tôi những điều mà một cuộc đời thuận lợi không bao giờ có được.
—— Đừng đặt hy vọng vào bất kỳ ai.
—— Đừng từ bỏ giá trị của bản thân.
—— Đừng sợ mất đi, bởi chỉ khi mất rồi, bạn mới biết điều gì thật sự thuộc về mình.
Tôi quay vào phòng, cầm điện thoại, đặt báo thức.
Sáu giờ sáng mai, dậy chạy bộ.
Một ngày mới, một khởi đầu mới.
Tôi là Tô Tình.
Từng là một bà nội trợ bị phụ bạc.
Còn bây giờ, là một người phụ nữ độc lập, tự tin, không sợ hãi.
Cuộc đời tôi, do chính tôi định nghĩa.
Hết.