THẾ TỬ ĐÃ SA LƯỚI

CHƯƠNG 9



“Tiểu thư, nô tỳ chỉ là không cam lòng! Nô tỳ chỉ muốn thử lại một lần. Nô tỳ cứ tưởng lần này nô tỳ nhất định sẽ thắng…”

Ta nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu.

Hóa ra là vậy.

Nhân kiếp trước, quả kiếp này, tất cả đến đây nên kết thúc rồi.

10

Năm ngày sau, An Bình Hầu phủ bị chém đầu cả nhà.

Pháp trường đặt ở cửa Tây thị. Ta ngồi trên lầu trà nhìn xuống.

Tiêu Hoài Cảnh bị áp giải trong chiếc xe tù đầu tiên.

Hắn ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ta.

Hắn há miệng như muốn hô gì đó, lại bị binh tốt bên cạnh dùng gậy đánh mạnh vào lưng.

Hắn không thể thẳng lưng lên được nữa.

Ngày hôm đó, cửa Tây thị máu chảy thành sông.

Trên dưới An Bình Hầu phủ tám mươi bảy người, không một ai thoát.

Phong thưởng của hoàng đế được đưa đến Thượng thư phủ ba ngày sau đó.

Ta vì tố cáo có công, được sắc phong làm huyện chủ.

Được thưởng một ít vàng bạc, lụa là, còn có một tòa trang tử ở ngoại ô kinh thành.

Ta tiếp chỉ. Phụ thân mẫu thân đứng bên cạnh, vừa vui mừng, lại càng nhiều hơn là đau lòng.

Dù sao một đạo thánh chỉ sắc phong này có thể nói là do ta dùng mạng đổi lấy.

Vết thương trên người đã khỏi hơn phân nửa, nhưng phủ y nói chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Nhưng ta không hối hận.

Kiếp trước kiếp này, cuối cùng ta cũng khiến những kẻ ức hiếp ta phải trả giá.

Những thứ giam cầm ta, đè bẹp ta, hại chết ta, cuối cùng đều bị ta đưa lên pháp trường.

Tháng sau trong kinh có một trận mã cầu hội, Ôn đại tiểu thư đưa thiếp mời tới, nói mời huyện chủ nhất định nể mặt đến dự.

Mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Đời này, ta phải sống thật tốt.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...