THẾ TỬ THIÊN VỊ MUỘI MUỘI, TA GẢ CHO NGƯỜI KHÁC

CHƯƠNG 5



07

Sáng hôm sau, Hầu phu nhân đưa đồ mới đến.

Tạ Từ lập tức sắp xếp tú nương chuẩn bị cho muội muội một bộ giống vậy.

Chàng ta cau mày, dặn dò ta: “Tối nay đi hội hoa đăng phải bám sát ta.”

Ta bình thản đáp: “Ta không đi cùng Thế tử.”

Tạ Từ hừ lạnh: “Nhớ kỹ lời nàng nói đấy.”

Trên phố, đèn hoa rực rỡ.

Muội muội đi theo ta.

Ta khuyên muội ấy đi tìm Tạ Từ.

Muội ấy lắc đầu: “Muội chỉ đi theo tỷ tỷ thôi.”

Đang nói chuyện, Tạ Từ cầm hai cây kẹo đường đi tới.

Muội muội vui sướng chạy ào qua đó.

Giữa biển người tấp nập.

Ta nhân cơ hội rời đi.

Lờ mờ nghe thấy Tạ Từ cách một đám đông gọi tên ta: “Ôn Tuyết Đình!”

Dưới tán cây rực rỡ ánh hoa đăng, Bùi Giới mặc chiếc áo dài màu xám xanh, vóc dáng cao thẳng.

Ta lấy lại nhịp thở, bước về phía chàng: “Bùi công tử.”

Bùi Giới chắp tay hành lễ.

“Đi thuyền không?”

Chàng sững sờ mất một lúc, khuôn mặt thanh tuấn thoáng nét mất tự nhiên: “Được.”

Con thuyền lững lờ trôi giữa lòng hồ.

Mặt nước gợn sóng lấp lánh phản chiếu pháo hoa rợp trời.

Chàng ngồi ở đuôi thuyền.

Ta hỏi chàng: “Nếu có thể, ba ngày sau mang sính lễ đến phủ cầu thân được không?”

Bùi Giới từ tốn nói: “Nhà ta bần hàn, còn phải phụng dưỡng mẹ già, lại thêm tiền đồ chưa rõ, nàng không chê sao?”

“Không chê.”

Gió nhẹ thổi qua, ta nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của chàng: “Được.”

Thuyền cập bến, ta cùng chàng tiếp tục đi dạo, đoán câu đố, đeo mặt nạ, chàng tặng ta một chiếc đèn con thỏ làm rất tinh xảo.

Ta thấy mới lạ, cứ nắm chặt trong tay.

Khách bộ hành trên phố xá dần thưa thớt.

Bùi Giới đưa ta về Hầu phủ.

Đi đến cửa sau, ta dừng bước, cáo biệt chàng: “Chàng về sớm đi.”

Bùi Giới rũ mắt nhìn ta: “Ba ngày sau, ta sẽ đến cầu thân.”

Cổng phủ hé mở một kẽ nhỏ, ánh nến vàng ấm áp tình cờ hắt lên hàng mày thanh tao của Bùi Giới, phong cốt lẫm liệt.

Ta trong trẻo đáp: “Ta gả cho chàng!”

Ngay sau đó, Tạ Từ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, đáy mắt cuộn trào lệ khí như mực: “Ôn Tuyết Đình, nàng quên quy củ của Hầu phủ rồi sao?”

“Điều thứ ba, nữ tử đã đính hôn, không được tư tình qua lại với nam nhân bên ngoài.”

“Ra từ đường quỳ đủ hai canh giờ!”

08

Bùi Giới vô thức đứng chắn trước mặt ta, cản lại ánh nhìn sắc lạnh của Tạ Từ.

“Nàng ấy không phải người của Hầu phủ, đương nhiên không cần tuân thủ gia quy.”

Tạ Từ nhếch môi tạo nên một nụ cười lạnh bạc: “Ôn Tuyết Đình, qua đây.”

Ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Bùi Giới nói đúng, ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu Hầu phủ, không phải người nhà họ Tạ.”

Tạ Từ sải bước về phía ta.

Bùi Giới dang tay chặn bước chân chàng ta lại: “Thế tử.”

Hai người vóc dáng tương đương, đối đầu nhau, không ai nhường ai.

Đôi mắt đen kịt của Tạ Từ không nhìn ra hỉ nộ, nhưng bàn tay buông thõng bên hông lại nổi đầy gân xanh.

Chàng ta nghiến răng, dùng sức đẩy vai Bùi Giới.

Bùi Giới vững như bàn thạch, không hề suy suyển.

Ánh mắt Tạ Từ lại rơi trên người ta: “Ôn Tuyết Đình, bổn Thế tử nói lại lần cuối, qua đây.”

Trong lời nói mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Ta từ sau lưng Bùi Giới bước ra.

Tạ Từ nhếch mép, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Theo ta về phủ.”

Ta khẽ quay đầu nhìn Bùi Giới.

Sắc mặt chàng điềm nhiên. Lúc ta đi ngang qua, chàng còn khẽ nháy mắt với ta một cái.

Trong lòng ta nhẹ nhõm.

Hóa ra là ta lo xa rồi.

Cứ lo chàng liệu có vì chuyện này mà phẫn nộ không.

Bước qua bậu cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Bùi Giới: “Đợi ta.”

Ta ngoảnh đầu lại, khẽ “Ừ” một tiếng.

Tạ Từ nhìn chằm chằm vào ta. Vài nhịp thở sau, áp lực ập thẳng vào mặt: “Xem ra quy củ tối qua bắt nàng học thuộc nàng vẫn chưa ghi nhớ được.”

Kiếp trước, khi Tạ Từ dạy quy củ cho ta, ta thức trắng mấy đêm liền mới học thuộc lòng.

Khi đó, ta còn thầm vui vẻ nghĩ rằng, chàng ta đây là đang coi ta như thê tử tương lai.

Nhưng ta chưa từng suy ngẫm sâu xa lý do bên trong.

Muội muội chưa bao giờ phải học quy củ Hầu phủ.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng ta.

Gió thổi bóng cây xào xạc, chiếc đèn lồng dưới mái hiên đột nhiên phụt tắt, biểu cảm trên mặt Tạ Từ nhìn không rõ, giống như một ác quỷ tuấn mỹ.

Ta lùi lại nửa bước.

Tạ Từ nhíu mày, châm biếm: “Trước kia cứ quấn quýt lấy lòng trước mặt ta, bây giờ đã biết trốn rồi sao?”

“Nàng quả thực hư ngụy y hệt Tạ Uy.”

Chàng ta nắm lấy tay ta, kéo giật về phía mình: “Nàng không phải luôn muốn gả cho ta sao? Ta hôn nàng cũng có hề gì.”

“Tạ Từ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...