THEO MẸ TÁI GIÁ

Chương 1



1.

Ngày tin cha ta tử trận được truyền về, mẹ ta đang giặt quần áo bên bờ sông.

Giữa ngày đông giá rét, mặt sông nổi đầy băng vụn, nước lạnh buốt đến thấu xương.

Bà nội không cho mẹ dùng nước nóng, nói rằng củi quý, không phải loại "gái độc ác chẳng sinh được con trai" như mẹ ta có quyền dùng.

 Ta lên núi cố nhặt thật nhiều củi mang về, nhưng toàn bộ lại bị nhị thúc dùng để đốt lò sưởi, còn hai mẹ con ta, dù chỉ lỡ dùng thêm một cành cây nhỏ, cũng bị bà nội đánh đập rồi mắng nhiếc suốt ba ngày ba đêm.

Ta muốn giúp mẹ, nhưng bị mẹ xua đi.
"Mùa đông lạnh lắm, Nhân Nhân qua bên kia chơi đi, ở đó có nắng ấm hơn một chút."

Hai mẹ con ta mặc áo mỏng, giữa trời đông giá, chỉ có lúc giữa trưa được phơi nắng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Khi giặt đồ xong trở về nhà, bà nội và các vị tộc lão đã chờ sẵn. Họ sốt ruột, nhưng không ai nghĩ đến chuyện ra bờ sông tìm mẹ ta. Bà nội muốn mẹ giặt xong số đồ hôm nay mới tính đến chuyện khác.
"Giặt gì mà lâu thế? Lại không biết đi đâu lang thang. Đúng là loại đàn bà rẻ rúng, Vĩnh An không có ở đây, chắc hẳn tâm trí cũng chẳng biết đã bay đi đâu rồi!"

Bà ta mắng nhiếc như thường lệ, ném qua một cái bọc nhỏ.
"Quan gia gửi tin đến, nói Vĩnh An bị ngươi khắc chết rồi! Từ khi cưới ngươi về, con trai ta chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp. Giờ thì nó mất rồi, ngươi cũng mau mau tái giá đi, đừng ở lại nhà họ Triệu mà gây tai họa nữa!"

Trong bọc chỉ có hai bộ áo rách của mẹ ta.

Bà nội vội vàng đến thế, chẳng có vẻ gì là đau lòng vì cái chết của cha ta. Nếu người ngoài nhìn vào, e còn tưởng người chết chỉ là một con chó già trong làng.

Mẹ ta không nói gì, chỉ siết chặt tay ta.
"Mẹ, có thể cho con mang Nhân Nhân theo không?"

Mẹ chẳng mấy đau lòng vì cha, chỉ lo cho ta.

Bà nội ta nhướn mày, mắt lộ vẻ hung ác:
"Xem thử gã thợ săn kia có chịu bỏ thêm bạc hay không! Con bé lớn thế này, nếu bán cho bọn buôn người, ít nhất cũng đổi được mười lượng bạc."

Mẹ nắm tay ta càng chặt hơn.

Chúng ta đều hiểu, nếu mẹ rời đi, bà nội chắc chắn sẽ bán ta đi, chẳng bao giờ chịu nuôi thêm một ngày nào nữa.

 

2.

Mẹ ta đeo bọc hành lý, nắm chặt tay ta, bị bà nội và các vị tộc lão đẩy tới nhà của thợ săn Trương.

Hắn đang ngồi trong nhà mài dao, tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên không ngớt. Chân trái bị què, không thể co lại, chỉ có thể chống một bên, dáng vẻ vô cùng kỳ quặc.

Trên mặt hắn có một vết sẹo lớn chạy từ khóe mắt trái xuống khóe miệng phải, như chia khuôn mặt làm đôi, càng khiến người ta cảm thấy hắn hung tợn đáng sợ.

Ta rụt người lại, nấp sau lưng mẹ.

So với ở nhà bà nội, ở đây dường như cũng chẳng khác gì mấy.

Thợ săn Trương liếc nhìn mẹ con ta:
"Ép ta lấy người đàn bà này, hai mươi lượng bạc đã là quá đáng. Đừng mơ tưởng gì thêm."

Hắn dường như không hề vui vẻ khi phải lấy mẹ ta, càng không muốn rước thêm một đứa trẻ như ta.

Bà nội ta lập tức cao giọng:
"Con trai ta, Vĩnh An, năm xưa cũng từng cứu mạng ngươi, giờ nó mất rồi, đem con tiện nhân này giao cho ngươi là ngươi phải cảm tạ lắm rồi. Tiện tỳ này giờ đã hướng lòng về ngươi, còn muốn đưa cả con bé này làm con gái ngươi. Thế là ngươi có phúc lắm, vừa có vợ vừa có con. Ta không tham, chỉ cần thêm mười lượng bạc là đủ."

Mười lượng bạc là số tiền rất lớn, đủ mua một mẫu ruộng tốt, nhiều gia đình cả năm cũng chẳng kiếm được quá hai, ba lượng. Ta biết bản thân không đáng giá nhiều đến vậy.

Thợ săn Trương nhìn bà ta một cái, không nói gì. Người trong làng đều bảo hắn là kẻ ít lời, nhưng mỗi lần mở mắt nhìn, đều khiến người ta kinh hãi.

Bà nội đẩy mạnh mẹ ta, khiến thân thể gầy gò của bà suýt ngã.

Mẹ kéo ta tiến lên hai bước, quỳ sụp xuống trước mặt hắn:
"Trương… Trương đại ca, Nhân Nhân nhà tôi ăn ít, biết làm việc, xin ngài cho chúng tôi một con đường sống!"

Lúc này, thợ săn Trương mới nhìn đến mẹ con ta. Hắn cau mày nhìn ta, ánh mắt khó đoán.

Mẹ kéo ta một cái, ta cũng lập tức quỳ xuống theo.

"Gọi đi."

Ta nhìn vết sẹo hung ác trên mặt hắn, miệng run rẩy, thấp giọng gọi:
"Cha!"

Thợ săn Trương sững người, vết sẹo trên mặt hắn trông càng dữ tợn hơn.

Bà nội lập tức đá vào lưng ta một cái:
"Cha ngươi vừa mới chết, ngươi đã hăm hở gọi kẻ khác là cha rồi. Đúng là thứ tiện nhân, giống y như mẹ ngươi, lòng dạ đã hướng hết về người ngoài từ lâu!"

Bà ta vừa chửi vừa liên tục đá ta, ta nằm rạp trên đất không dám động đậy, cũng chẳng dám kêu.

Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, chỉ cần để bà đánh cho hả giận, bà sẽ không đánh thêm nữa.

Mẹ bò qua muốn cứu ta, nhưng lại bị tộc lão đá văng ra một bên.

Ở nhà họ Triệu, mẹ không cứu được ta, cũng chẳng cứu nổi chính mình.

"Đủ rồi!"

Thợ săn Trương đứng dậy, đi vào nhà, ném ra mười lượng bạc.
"Con bé này từ nay là con ta."

 

3.

Ta ngẩng đầu nhìn thợ săn Trương.

Mẹ không để ý đến lời hắn nói, nhưng ta nghe thấy rất rõ.

Bà nội cầm bạc định rời đi, nhưng thợ săn Trương chặn lại, yêu cầu viết giấy giao kèo.

Bà nội không chịu, nhất quyết không muốn ký kết gì cả, nhưng thợ săn Trương liền giật lại số bạc.
"Không ký, trả bạc đây."

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của các vị tộc lão và trưởng thôn, một bản giao kèo đã được viết ra. Từ lúc ấy, mẹ con ta chính thức trở thành người nhà thợ săn Trương.

Mẹ đặt hành lý xuống, lập tức bắt tay vào làm việc.

Mẹ hy vọng mình siêng năng, chăm chỉ làm lụng, để thợ săn Trương thấy bà biết điều, mà cho ta thêm chút cơm ăn, không đánh đập ta.

Nhà thợ săn Trương bày biện rất đơn sơ, chỉ có ba gian chính: một gian nhà giữa là phòng khách, hai bên mỗi bên một phòng ngủ. Nhưng chỉ có một phòng ngủ là có giường, phòng còn lại trống không.

Mẹ dẫn ta đi xem phòng chứa củi.

Nơi đây được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, không hề lộn xộn. Mẹ lục lọi một hồi, tìm được mấy tấm ván gỗ để dựng cho ta một chiếc giường đơn sơ.

"Nhân Nhân, đừng sợ."

Đó sẽ là nơi ta ngủ mỗi đêm.

Ta trải rơm rạ lên giường, rồi ngẩng đầu nói:
"Mẹ, con không sợ."

Ở nhà họ Triệu, ta cũng quen sống như thế. Lúc cha còn sống, ông thường phàn nàn rằng ta cản trở mẹ sinh thêm em trai, rồi đuổi ta ra phòng chứa củi.

Phòng chứa củi ở nhà họ Triệu dơ bẩn hơn chỗ này nhiều, đầy chuột, đầy rắn, mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì nóng hầm như lò hơi. Bao nhiêu năm qua, ta đều đã chịu đựng được.

Mẹ ôm lấy ta, thở dài, khẽ thì thầm:
"Có lẽ… đợi mẹ sinh cho hắn một đứa con trai, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng ta mơ hồ cảm thấy, cha đối xử tệ với mẹ, có lẽ không chỉ vì mẹ chưa sinh được con trai.

"Mẹ, sao cha lại bảo mẹ tái giá vào nhà họ Trương?"

Trước kia, cha luôn canh chừng mẹ rất nghiêm ngặt, không cho mẹ ra khỏi làng, cũng không cho mẹ ngẩng đầu nhìn ai. Bà nội thì không ngừng mắng nhiếc, bảo mẹ đừng có đi ve vãn người khác.

Vậy mà giờ, sao họ lại muốn mẹ tái giá, lại còn gấp gáp như vậy?

Nụ cười cay đắng của mẹ như nghẹn lại nơi lồng ngực, giọng bà nhỏ đến mức gần như không thể nghe được:
"Bởi vì, chỉ có thợ săn Trương mới có thể trả nhiều bạc như vậy, và… cũng…"

Những lời phía sau, mẹ không nói ra.

Nhưng ta hiểu, cha đưa mẹ đến nhà họ Trương, chẳng qua là muốn mẹ đi vào chỗ chết.

Chương tiếp
Loading...