Thiện Ác Hồi Báo

Chương 1



1

“Cô cẩn thận chút, đây không phải thứ mà cô có thể tùy tiện động vào!”

An Hòa vừa nói vừa làm ra vẻ khoa trương, nâng con ấn to đeo bên hông lên, đưa trước mặt xem xét thật lâu rồi mới cẩn thận thu lại.

Nhìn động tác trơn tru của An Hòa, tôi biết mình đã trọng sinh.

Trọng sinh về cái show truyền hình đã lấy mạng tôi kiếp trước.

Thấy tôi không hỏi gì, chỉ chăm chăm nhìn cô ta, An Hòa hơi lúng túng quay mặt đi:

“Chị Thính Hạ, nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì? Tôi không cho chị chạm vào là có lý do của tôi.”

“Ấn đường cô đen kịt, giữa mày quấn quanh hắc khí, tuyệt đối không được tiếp cận với… danh môn chính phái của tôi…”

Câu nói chưa dứt, An Hòa lập tức ngậm miệng, xoay người lại, vẻ mặt thần bí quay về chỗ ngồi.

Nhìn tia đắc ý ẩn hiện trong mắt cô ta, tôi biết trận đồ sát nhằm vào mình đã một lần nữa được bày ra.

Kiếp trước, show này vốn chỉ là một chương trình tám chuyện giải trí.

Nhưng An Hòa với dáng vẻ thần bí lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng tò mò hỏi tại sao cô ta không cho tôi đến gần.

Trước những lời hò reo, An Hòa dõng dạc tự giới thiệu lại một lần:

Cô ta nói thứ cô ta mang là đại ấn của chưởng môn huyền học, bản thân có linh căn, được chưởng môn chân truyền, có thể nhìn thấu nghiệp chướng trên người người khác.

Còn tôi, qua miệng cô ta, biến thành một kẻ nghiện tình dục, bừa bãi phá thai như cơm bữa.

Tôi bị lời vu khống ấy làm cho toàn thân run rẩy vì tức giận.

Phải biết, trong giới giải trí, danh tiếng của nữ minh tinh như chúng tôi chính là con đường sống còn.

Tôi yêu cầu An Hòa lập tức xin lỗi, nhưng cô ta lại đập mạnh con ấn xuống bàn, bấm tay niệm chú, nói tôi bị anh linh oán niệm quấn thân, trong bảy ngày chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.

Tôi vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng An Hòa lại dõng dạc trước ống kính livestream, thậm chí thề độc rằng cô ta chưa từng sai.

Địa vị trong giới của tôi khi đó cao hơn hẳn An Hòa, màn khiêu khích của cô ta nhanh chóng gây náo loạn toàn mạng.

Ai ai cũng háo hức chờ xem kết quả.

Tôi tin mình ngay thẳng, chẳng sợ lời đồn, nhưng không ngờ đúng vào ngày cuối cùng của “lời nguyền bảy ngày”, khi bạn trai lái xe chở tôi trên cao tốc, chúng tôi gặp một vụ tai nạn kinh hoàng.

Hình ảnh tôi nằm bất động trên cáng được lan truyền khắp mạng xã hội.

Các tài khoản marketing thi nhau viết “tiểu luận”, nói An Hòa thần cơ diệu toán, còn tôi đúng là “bẩn thỉu không chịu nổi”.

Kể từ đó, An Hòa được tung hô lên tận mây xanh, còn tôi bị dìm đến tận bùn đen.

Tôi không ngu, lập tức sai người điều tra chiếc xe gặp nạn, quả nhiên phát hiện dấu vết bị phá hoại.

Nhưng khi tôi cầm chứng cứ tìm đến An Hòa, thì thấy cô ta đang quấn quýt hôn môi với bạn trai diễn viên ảnh đế của tôi.

Tận mắt nhìn thấy, niềm tin của tôi sụp đổ, tôi lạc hồn lạc phách bước ra đường… rồi bị một chiếc xe tải đ/âm thẳng vào người…

Hồi tưởng lại mọi chuyện kiếp trước, tôi siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay chảy máu, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi lập tức nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, tỏ ra thần bí hơn cả An Hòa, bấm ngón tay niệm chú.

Những người chuẩn bị hỏi An Hòa thấy vậy thì đồng loạt quay sang tôi, bỏ lại An Hòa với ánh mắt đầy mong chờ:

“Chị Thính Hạ, chị làm gì vậy, xem bói à?”

“Trước giờ sao chưa nghe chị biết bói toán? Chị bói có chuẩn không, giúp em xem một quẻ đi!”

An Hòa nhìn đám người quay về phía tôi, tức đến méo cả mũi:

“Cô ta là một con đàn bà lăng loàn thì biết xem bói cái gì chứ?”

“Tôi mới là đệ tử chân truyền của huyền môn!”

 

2

Đối diện với lời sỉ nhục cay độc này, tôi mím môi đứng dậy, bình tĩnh phản công:

“An Hòa, cô là người của công chúng, phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình.”

“Chương trình này không chỉ người lớn xem, mà còn có rất nhiều fan trẻ tuổi.”

“Cô ăn nói tục tĩu như vậy, không sợ ảnh hưởng xấu đến các em nhỏ sao?”

Khán giả vừa nãy còn sốc vì lời An Hòa, giờ bắt đầu bàn tán sôi nổi:

“An Hòa gì mà kém văn hóa vậy, là người nổi tiếng mà dám nói bậy trước mặt cả nước?”

“Chị Thính Hạ đúng là đẳng cấp khác biệt, không những không đôi co mà còn nghĩ ngay đến ảnh hưởng với khán giả nhỏ tuổi, chuẩn mực quá.”

Kế hoạch của An Hòa vốn hoàn hảo, chỉ đợi tôi mắc câu.

Nhưng không ngờ bây giờ, chính cô ta lại bị mất điểm trầm trọng.

An Hòa tức giận trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy đối chất:

“Tôi nói sai à? Cô là một con tiện nhân lăng loàn, suốt ngày phá thai, cô lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?”

Câu nói này vừa thốt ra, cả trường quay náo loạn:

“An Hòa bị gì vậy? Sao nói thế với Thính Hạ?”

“Đúng đấy, chương trình giải trí mà cô ta làm loạn đến mức này, tôi ngồi dưới còn thấy xấu hổ giùm.”

“Không nói được thì im đi, sao phải vu khống người khác? Không biết chị Thính Hạ sắp cưới ảnh đế à? Bịa đặt thế này, ảnh đế chắc chắn không tha đâu!”

“Không muốn tham gia thì cút đi, sao lại công kích cá nhân?”

Nghe những lời bàn tán đó, gương mặt đỏ bừng vì tức giận của An Hòa nhanh chóng tái nhợt.

Cô ta đứng sững, một lúc lâu mới cười gượng:

“Vừa nãy… vừa nãy không phải tôi nói, là anh linh trên người Lưu Thính Hạ nói!”

“Đúng vậy! Tôi là đệ tử chân truyền của chưởng môn huyền học, có thể giao tiếp với linh vật.”

“Con tiện nhân Lưu Thính Hạ này không chỉ phá thai mà còn nhiễm bệnh, toàn thân bẩn thỉu, vậy mà còn giả vờ là ngọc nữ trước ống kính! Đại ấn của tôi bị ô uế bởi khí bẩn trên người cô ta nên tôi mới thần hồn điên đảo, buột miệng nói ra!”

Nghe lời giải thích của cô ta, cả hội trường bỗng rơi vào im lặng ch/ết chóc.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi:

“Lưu Thính Hạ không phải ngọc nữ sao? Sao đời tư loạn thế…”

“Nếu An Hòa nói thật, thì giới giải trí đúng là hết thuốc chữa rồi.”

“Tôi thấy lời An Hòa nghe rất thuyết phục, nếu không cô ta – một tiểu hoa – lấy đâu ra can đảm khiêu khích nhất tỷ?”

Giữa những lời bàn tán, tôi ung dung ngồi xuống vị trí trung tâm, nở một nụ cười giễu cợt nhìn An Hòa:

“An Hòa, cô bị lừa rồi. Cái huyền môn mà cô nói, toàn là giả.”

“Nhưng đừng sợ, dù sao cô cũng là bị người ta tẩy não nên mới tưởng mình thông linh. Tôi sẽ không trách cô.”

“Bây giờ, để tôi bói cho cô một quẻ.”

Dứt lời, tôi chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả thông tin về An Hòa mà kiếp trước tôi từng điều tra được.

Một lúc sau, tôi mở mắt, nhìn thẳng vào An Hòa đang hoảng loạn, khóe môi nhếch lên:

“Cô là con gái lớn trong nhà, dưới có bốn đứa em trai.”

“Vì gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ cô đã bị bạo hành. Sau khi vô tình làm rơi ch/ết đứa em trai thứ năm, cô chạy trốn khỏi làng, được một gia đình nhận nuôi và đổi tên thành An Hòa.”

“Thế nào, tôi nói đúng chứ?”

Nghe xong, mặt An Hòa vốn trắng bệch nay chuyển sang tái xanh:

“Cô… sao cô biết? Không! Cô đừng nói bậy!”

“Tôi là con gái út nhà họ An, không phải đứa con nuôi nào hết!”

“Lưu Thính Hạ, cô vu khống tôi có mục đích gì?”

Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô ta, tôi cười càng thêm thần bí:

“Tôi còn có thể tính ra tên cha mẹ ruột và địa chỉ nhà cô. Nếu cô không tin, hay là chúng ta cùng đến ngôi làng ấy hỏi để xác minh?”

Chân An Hòa mềm nhũn, phải vịn bàn mới miễn cưỡng đứng vững:

“Lưu Thính Hạ, rốt cuộc cô biết những chuyện này bằng cách nào?”

Tôi biết ư?

Dĩ nhiên là nhờ kiếp trước, khi nhận thấy có điều bất thường, tôi đã cử trợ lý điều tra ra.

Tôi nở nụ cười sâu xa khó đoán, cúi mắt, nhớ lại mấy thủ ấn từng học khi đóng phim võ hiệp, tạo dáng chuẩn mực trước ngực:

“Biết những chuyện này chẳng có gì lạ, bởi vì… tôi mới là đệ tử duy nhất chân truyền của huyền môn.”

Chương tiếp
Loading...