Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THIÊN MỆNH
Chương 3
Thật là thú vị, nếu bây giờ ta trừ khử đứa em gái kia, số mệnh của ta sẽ kết thúc; nhưng nếu bảo vệ nó để chết muộn hơn, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển.
Ta suy tư nhìn trăng suốt đêm, sáng hôm sau ăn liền ba bát cơm lớn.
Cha và ca ca nhìn ta không khỏi nhíu mày, còn mẹ rơi lệ đầm đìa; chỉ có đứa em gái giả kia cẩn trọng, thỉnh thoảng mới dám ngước lên nhìn ta, ánh mắt đầy khinh thường và phẫn uất.
Như muốn nói rằng, người như ta không xứng đáng làm tiểu thư nhà Thượng thư phủ.
Ta chẳng thèm nể mặt nó: “Cha, mẹ.”
Lục Thượng thư nhìn ta: “Có chuyện gì sao?”
“Đứa em gái này có lẽ nên đưa đi.”
“Yên nhi!” Lục Thượng thư chưa kịp nói, Lục phu nhân đã cuống cuồng lên:
“Gia đình họ bây giờ người chết, người tàn tật, em con về đó làm sao còn đường sống?”
“Hơn nữa, khi ấy họ cũng không cố ý tráo đổi thân phận của hai đứa. Em con đã ở bên ta bao năm, cứ để nó ở lại bên ta đi!”
Lục Doanh Doanh cũng nhìn ta, khẩn cầu:
“Tỷ, xin tỷ thương xót muội ! Muội đã có vị hôn phu, nửa năm nữa sẽ gả đi, tuyệt đối không cản trở tỷ đâu!”
Câu nói vừa thốt ra, không khí càng trở nên lúng túng, bởi vị hôn phu của nó vốn dĩ phải là của ta.
Ta đã chắc chắn rồi, trước khi đứa em gái tmạo danh này chết đi sống lại, nó chẳng có chút suy tính đối đầu nào với ta.
Lục phu nhân hứa cho ta một đống lợi lộc, ta mới “cố gắng chấp nhận” đồng ý dung túng cho Lục Doanh Doanh.
Lục gia tuyên bố với bên ngoài rằng, khi xưa Lục phu nhân sinh đôi, vì ta sức khỏe yếu, nên phải nuôi dưỡng trên núi để bảo toàn tính mạng, đến khi tròn mười lăm tuổi, xác nhận không còn nguy cơ đoản mệnh, mới đón về nhà.
Câu chuyện tuy cũ kỹ nhưng hiệu quả, ta trở thành đại tiểu thư chính danh của Thượng thư phủ.
Có lẽ để tránh mất mặt, Lục gia bỏ ra số tiền lớn mời người đến dạy ta học vấn và lễ nghi.
Ta ở trong khuê phòng chuyên tâm học hành, còn Mộc Kích lại vẫy vùng chốn triều đình.
Ban đầu, hắn vẫn nhớ sai người đưa ta vài món đồ nhỏ, thậm chí còn hai lần trèo tường vào khuê viện của ta lúc đêm khuya.
Nhưng thời gian trôi qua, khoảng cách giữa các lần gửi đồ càng kéo dài, người thì chẳng thấy đâu, dần dần tin tức cũng biệt tăm, chỉ còn lại nha hoàn mới được bổ nhiệm bên cạnh ta, thi thoảng lại nhắc đến vị hoàng tử kia.
Chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của ta, nên ta cũng chẳng thất vọng.
Mộc Kích vừa lập công trở về triều, đang được sủng ái, ở thế thượng phong, trong lúc thuận lợi này, mọi thứ đều nằm trong tầm tay, hắn tự coi mình là kỳ tài thế gian, nào có thời gian để nghĩ đến ta - một nữ tử nhỏ bé.
Gặp lại hắn đã là vài tháng sau, vào thời điểm muôn hoa nở rộ.
Nhân dịp sinh thần của thiên tử, nhị hoàng tử tiến cống một kỳ tích, nghe nói là trận mưa đầu tiên của mùa xuân, sấm sét trên trời đánh xuống, tạo ra một tấm bia.
Trên bia khắc chữ: "Thiên tuế danh chủ, vạn thọ vô cương."
Nhị hoàng tử coi đó như báu vật, sai người vận chuyển tấm bia từ ngàn dặm xa xôi về, dâng lên hoàng đế nhân ngày thánh thọ.
Hoàng đế đại hỉ, ngay lập tức ban chiếu đại xá thiên hạ, cùng dân chúng đồng vui.
Dân chúng có vui hay không ta không biết, chỉ biết trong yến tiệc hoàng cung, ta nhìn đâu cũng thấy khí âm u, không khỏi nghẹt thở.
Không chịu nổi nữa, ta lẻn ra khỏi yến tiệc của nữ quyến, tình cờ gặp đại tiểu thư đích xuất của phủ tể tướng, người hiện đang là ứng cử viên hoàng phi nóng nhất - Trương Tuyết Kỳ.
Cô ta người như tên, dung nhan ngọc ngà, da trắng như tuyết, dáng vẻ nghiêm trang, không chút khuyết điểm.
Ta nghe các nữ nhân chốn hậu trạch xì xầm rằng, hoàng đế chưa lập thái tử, ngoài đại hoàng tử đã mất sớm, mỗi hoàng tử đều chờ đợi cô nương này làm chính thê.
Ai cũng cho rằng cưới được cô nương này, chính là có được sự chấp thuận của hoàng thượng, thiên hạ sẽ nằm trong tay.
Kể cả vị phu quân tương lai mà ta để mắt đến cũng không ngoại lệ.
Ta nhìn cô ấy thêm vài lần, không khỏi thở dài, cô nương này, thật đáng tiếc.
Trương Tuyết Kỳ nhìn ta với ánh mắt mang chút địch ý, ta vốn định tránh đi, nhưng lại bị cô ta gọi lại.
“Lục tiểu thư.” Cô ta cúi chào nhẹ nhàng.
“Trương tiểu thư.” Ta đành bất đắc dĩ đáp lễ.
“Có thể mời cô nương đi một bước nói chuyện không?”
“Không cần phải đi đâu cả, cứ nói tại đây.” Hoàng cung có quá nhiều chỗ u ám, ta không phải kẻ ngốc, chỉ nơi đông người mới an toàn.
Cô ta không ngờ ta lại đáp như vậy, mặt khẽ cứng lại, lời định nói ra liền nuốt ngược trở vào.
Dù cô ta không nói, ta cũng biết cô ta muốn hỏi gì.
Mộc Kích đang là hoàng tử được sủng ái nhất dạo gần đây, còn cô ta là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thái tử phi.
Trong lòng cô ta, chắc hẳn đã coi mình là chính thê của Mộc Kích.
Còn ta, được Mộc Kích đưa về Lục gia, là tiểu thư “nhập cuộc nửa đường”, làm trắc phi không phải là không có khả năng.
Cô ta đến đây là muốn dò hỏi hư thực.
Nhưng thân là đại tiểu thư, cô ta e ngại thể diện, nơi này lại thường xuyên có người qua lại, không tiện mở lời.
Ta thấy hai chúng ta cứ đứng đối diện mãi cũng không hay, bèn lên tiếng trước:
“Trương tiểu thư có người thanh mai trúc mã chứ?”
Cô ta nhìn ta đầy cảnh giác.
“Hoàng cung không thích hợp với cô nương, cô nên sớm gả cho người trúc mã thì hơn.”
Ta vốn có ý tốt khuyên nhủ, nhưng câu nói này lại đâm trúng nỗi đau của cô ta, khiến cô ta đỏ bừng mặt, hậm hực bỏ đi.
Chờ cô ta đi xa, đứa em gái mạo danh của ta, Lục Doanh Doanh, mới từ sau gốc cây chạy ra xem náo nhiệt.
“Tỷ có biết thanh mai trúc mã của Trương Tuyết Kỳ là ai không?”
“Là con của tội nhân! Cả nhà đã bị tịch thu tài sản, không được thi cử, chỉ có thể sao chép sách để nuôi cả gia đình, chị lại muốn Trương Tuyết Kỳ gả cho hắn? Chị không điên đấy chứ!”
Nó nhìn ta đầy hả hê:
“Tỷ đắc tội với tương lai hoàng hậu, sau này chị sẽ chịu khổ.”
Con bé này đúng là ngốc, đã tự dâng mình đến tìm rắc rối, ta thương cảm vỗ đầu nó: “Ngươi nhất định phải sống thật lâu.”
Những đứa trẻ ngốc như vậy không nhiều.
Rõ ràng ta nói thật lòng, nhưng Lục Doanh Doanh lại nghĩ ta muốn hại nó, kéo váy chạy đi như một con thỏ.
Hôm đó, ta chỉ từ xa trao đổi ánh mắt với Mộc Kích một lần trong yến tiệc.
Hắn đang bận đối đầu với nhị hoàng tử, chỉ khẽ gật đầu với ta rồi lại tiếp tục.
Ta cũng vui vẻ tự tại, giữa những tiếng chén chạm nhau, nhìn khí tím nơi hoàng cung bị khí xám vây lấy, không quá ba tháng nữa, hắn sẽ lại đến tìm ta.