Thiên Phú Bị Đánh Cắp

Chương 1



1

Tôi sống lại vào đúng ngày được chọn làm nghệ sĩ piano của Dàn nhạc Giao hưởng Ái Nhạc.

Ngoài trời mưa như trút, tiếng đàn dồn dập tuôn trào từ đầu ngón tay tôi.

Bất cam, phẫn nộ, căm hận…

“Đinh dong.”

Tiếng chuông cửa vang lên lạc lõng, cắt ngang bản nhạc đang ở cao trào.

Cô ta đến rồi.

“Hệ thống, người tên Tĩnh Nhan này có phải chính là thiên tài piano mà chúng ta cần tìm không?”

“Đúng vậy, ký chủ. Chỉ cần cô tích đủ độ hảo cảm là có thể cướp đoạt thiên phú của cô ta.”

“Quá tốt rồi! Tôi cũng muốn trở thành nghệ sĩ hàng đầu quốc gia!”

Qua cánh cửa mỏng, tôi nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa Lâm Oánh Oánh và hệ thống.

Tôi nhếch môi lạnh lùng, đưa tay vén lại lọn tóc bên tai.

Đời này, e là họ khó mà được như ý nguyện.

 

2

“Cô Tĩnh, tôi đến ứng tuyển làm trợ lý.”

Thấy tôi mở cửa, gương mặt Lâm Oánh Oánh vì kích động mà hơi ửng hồng.

Cô ta hơi rụt rè kéo vạt áo, trông vừa trong sáng lại e thẹn.

Kiếp trước, chính vẻ ngoài vô hại ấy đã khiến tôi bị lừa thê thảm.

Tôi che giấu tia lạnh lẽo trong mắt, mỉm cười lắc đầu đáp lại ánh nhìn mong chờ kia:

“Xin lỗi, tôi không cần trợ lý.”

“Sao… sao lại thế?”

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của cô ta.

Nụ cười trên môi Lâm Oánh Oánh lập tức cứng đờ, sắc mặt tái đi, ngón tay nắm chặt tờ thông tin tuyển dụng cũng trắng bệch.

“Làm ơn đấy cô Tĩnh, tôi thật sự rất cần công việc này…”

Cô ta cúi đầu, để lộ tấm lưng ướt đẫm nước mưa.

Trông yếu đuối và đáng thương vô cùng.

Nhưng tôi thấy, vẫn là tôi—người rơi từ tầng 18 xuống, óc văng tung tóe—mới thật sự đáng thương hơn.

“Là ai thế?”

Một bàn tay to từ phía sau bất ngờ ôm chặt eo tôi, giọng đàn ông khàn khàn đầy lười biếng vang lên sát bên tai.

Thấy ánh mắt xâm lược của người đàn ông, gương mặt Lâm Oánh Oánh đỏ bừng lên.

Tôi tựa vào lòng Hạ Dực, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Kiếp trước anh luôn bảo xung quanh tôi toàn kẻ có tâm địa bất chính, tôi còn chẳng mấy để tâm.

Cho đến ngày bị đẩ//y ngã xuống lầu, tôi mới nghe được tiếng gào điên loạn của Lâm Oánh Oánh:

“Tôi đã có được thiên phú của cô rồi, tại sao anh ấy vẫn yêu cô!”

“Thân phận bà Hạ phải là của tôi!”

“Sao vậy? Em quen cô ta à?”

“Không quen.”

Tôi lấy lại tinh thần, nắm lấy cằm Hạ Dực, hôn nhẹ lên môi anh.

Cảm nhận rõ bị phớt lờ, Lâm Oánh Oánh ứa nước mắt nhìn anh:

“Thưa anh, tôi đến ứng tuyển trợ lý, nhưng có vẻ cô Tĩnh không thích tôi…”

Cô ta rưng rưng giữa màn mưa, dáng vẻ yếu ớt động lòng người.

Nhưng chẳng ai thèm để ý.

Hạ Dực siết eo tôi đầy ham muốn, giọng khàn khàn thúc giục:

“Anh buồn ngủ rồi, mau lên.”

“Cô gì ơi, không tiễn.”

Tôi nở nụ cười, dứt khoát đóng sập cửa lại.

Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy là dáng vẻ run rẩy vì tức giận của Lâm Oánh Oánh.

Gương mặt cô ta tái mét, ánh mắt nhìn tôi đầy tham lam.

“Hệ thống, tôi nhất định phải có được thiên phú của Tĩnh Nhan, còn cả mọi thứ thuộc về cô ta!”

 

3

Khép cửa lại, tôi vòng tay qua cổ Hạ Dực, hôn anh một cách hờ hững.

Chế//t Lâm Oánh Oánh kiểu gì mới vui đây?

Giả ta/i n/ạn xe? Cắ//t cổ? Hay dìm chế//t?

“Em đang làm qua loa đấy.”

Hạ Dực không hài lòng, cắn nhẹ môi tôi như trừng phạt.

Tôi đau nhăn mặt, đẩy anh ra, lạnh lùng kéo áo lại:

“Từ giờ về sau, đừng tự ý xen vào chuyện của em.”

“Chỉ là giúp em đuổi một con ruồi đáng ghét thôi, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà.”

Bỏ mặc ánh mắt ai oán của anh, tôi chậm rãi bước đến bên cây đàn Steinway Fibonacci quen thuộc.

Ngồi xuống, nâng tay, bản nhạc trỗi lên mạnh mẽ lần nữa.

Kiếp trước khi bị cướp thiên phú, dù tôi cố gắng thế nào cũng chẳng thể chơi nổi một bản nhạc hoàn chỉnh.

Đây là cây đàn tôi yêu thương suốt cả cuộc đời…

Giờ có lại được rồi, cảm giác này… thật sự vô giá!

Tôi nén sự xúc động đang trào dâng nơi ngực, nhưng càng dằn xuống, nỗi căm hận trong lòng lại càng mãnh liệt hơn.

Bản nhạc kết thúc, Hạ Dực cúi đầu hôn lên đầu ngón tay tôi một cách trân trọng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mê đắm.

“Dạo này đừng đến tìm em, em vào dàn nhạc rồi, sẽ bận lắm.”

“Tĩnh Nhan, rốt cuộc đàn piano quan trọng, hay anh quan trọng?”

“Anh thấy sao?”

Tôi nghiêm túc rút tay lại, trong đầu lại vang lên một giai điệu mới.

Tiếng đàn du dương lan tỏa khắp phòng.

Tâm trạng tôi đang rất tốt.

Tôi luyện đàn liền ba tiếng mới chịu dừng lại.

Ngày mai là buổi báo danh đầu tiên vào dàn nhạc.

Lần này, tôi nhất định sẽ vượt qua đỉnh cao năm xưa của chính mình.

 

4

“Tiểu Nhan, tôi sắp xếp cho em một trợ lý nhé... là sinh viên mới tốt nghiệp Nhạc viện, cũng khá có năng khiếu.”

Vừa bước vào phòng hòa nhạc của nhà hát, trưởng đoàn đã tiến tới thông báo.

Vừa dứt lời, ông ta liền dịu dàng vẫy tay về phía xa xa.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi khẽ nhíu mày quay đầu lại—

“Cô giáo Tĩnh, em chỉ đến nhà hát thử vận may thôi, không ngờ thật sự được chọn… Sau này mong cô chỉ dạy nhiều!”

Quả nhiên là Lâm Oánh Oánh.

Cô ta rụt rè bước tới, lễ phép cúi gập người chào tôi một cái.

Ánh mắt nhìn tôi đầy thành khẩn và ngưỡng mộ.

Có lẽ sợ tôi từ chối, cô ta còn vội vã tỏ vẻ vụng về, bổ sung thêm:

“Em rất chịu khó, mong cô giáo Tĩnh đừng ghét bỏ em.”

Những lời nói đơn thuần, mộc mạc ấy khiến mọi người trong đoàn thiện cảm với cô ta gấp bội.

Ai nấy đều tươi cười, nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Đừng lo Oánh Oánh, Tiểu Nhan rất dễ gần mà.”

“Phải đấy, đã vào đây rồi thì là người một nhà.”

Thấy tôi im lặng, trưởng đoàn lập tức ra hiệu cho tôi—

Cứ như thể nếu tôi không tỏ ra hòa nhã, thì chính là làm khó người khác, là kẻ xấu.

Nhưng tôi lại cố tình không để họ vừa ý.

“Xin từ chối, tôi không cần trợ lý.”

Tôi mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói thì dứt khoát không thương tiếc.

Sau đó chẳng buồn nhìn sắc mặt mọi người, tôi xoay người đi thẳng đến góc phòng, nơi đặt cây đàn piano.

Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.

Người chỉ huy vốn chỉ đứng xem từ xa giờ bước lại. Anh ta trạc tuổi ba mươi, vẻ ngoài nhã nhặn thư sinh.

“Tiểu Nhan, tôi thấy cô bé này cũng không tệ đâu.”

“Tôi lại thấy cô ta chẳng ra gì.”

Câu phản bác bất ngờ khiến anh ta sững lại, có chút bối rối.

Thấy vậy, Lâm Oánh Oánh cắn môi dưới, gượng cười lúng túng.

“Không sao đâu, cảm ơn mọi người đã chào đón… Là do năng lực em kém, không xứng làm trợ lý, mong mọi người đừng làm khó cô giáo Tĩnh.”

“Bệnh của mẹ em, em sẽ tự tìm cách… cùng lắm thì đi làm thêm ở quán bar cũng được…”

Vừa nói, nước mắt nơi khóe mắt cô ta đã bắt đầu lăn dài.

Ai nhìn thấy cũng đều mềm lòng.

Trưởng đoàn còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành, tôi đã mở bản nhạc, ngẩng đầu tiếp lời:

“Ừ, đúng là năng lực hơi kém thật.”

Kiếp trước, tôi dạy cô ta ba năm, mưa gió gì cũng kèm cặp tận tình—

Cuối cùng vẫn là một kẻ vô dụng.

 

5

“Cô ta cũng chỉ là người mới thôi mà, kiêu ngạo quá rồi đấy?”

“Chỉ vì Oánh Oánh hiền lành, dễ bị bắt nạt chứ gì.”

Trong đám đông, có người bắt đầu lẩm bẩm.

Tôi cụp mắt, khẽ nhếch môi đầy châm biếm.

Rõ ràng là họ cố nhét người vào đội của tôi, vậy mà lại không cho tôi quyền từ chối?

Nếu không phải ba tháng nữa tôi cần lấy danh nghĩa đoàn để tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế, tôi đã chẳng buồn phí thời gian ở đây.

Kiếp trước không thể giành được danh hiệu “Bậc thầy piano quốc tế” là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời tôi.

Kiếp này, tôi không muốn để lại bất kỳ hối tiếc nào nữa.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn dưới tay, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt của họ, bắt đầu chơi đàn.

Âm thanh rào rạt như mưa dội vang lên, không ngừng vọng lại trong khán phòng trống trải.

Nốt nhạc dao động, bùng nổ, nhảy múa.

“Rachmaninoff – Piano Concerto số 3?!”

Người chỉ huy nãy giờ còn nhăn mặt lập tức kinh ngạc ngẩng đầu.

Vài lão nghệ sĩ kỳ cựu trong đoàn cũng vây lại.

“Kỹ thuật của Tĩnh Nhan giờ còn vượt xa buổi sát hạch đầu vào.”

“Diễn được Rachmaninoff số 3 đến trình độ này… trong giới piano hiện nay đúng là đếm trên đầu ngón tay.”

“Thiên tài thực sự!”

Giữa những lời tán thưởng khe khẽ ấy, Lâm Oánh Oánh bị lạnh nhạt đến nỗi nắm chặt tay, ánh mắt đầy ghen tị.

Cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng không ai quan tâm đến cô ta cả.

Chỉ đến khi tôi khép nắp đàn lại, mọi người mới hoàn hồn.

Trưởng đoàn khẽ ho, cố xoa dịu bầu không khí:

“Tĩnh Nhan à, người cũng tuyển rồi, lịch diễn nhiều như thế, tôi thấy em vẫn cần một trợ lý đi kèm...”

“Không cần. Đây không phải trại tập trung rác thải, có món hàng hỏng nào thì làm ơn tự xử lý giúp tôi.”

Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc liếc nhìn Lâm Oánh Oánh mấy lần.

Chỉ đến khi đã “thưởng thức” đủ vẻ mặt tái mét kia, tôi mới vui vẻ quay người đi vào phòng nghỉ.

Nói vậy là hơi tàn nhẫn.

Nhưng ai bảo tôi phải làm người tốt?

“Xin lỗi nhé Oánh Oánh, cô…”

Thấy tôi bỏ đi dứt khoát, trưởng đoàn đành bất lực định từ chối.

Nhưng lúc ấy, một giọng nam ôn hòa vang lên cắt lời:

“Nếu Tĩnh Nhan không cần thì tôi sẽ nhận. Oánh Oánh có thể theo tôi học, tôi thấy cô bé hợp với tôi.”

“Cảm ơn anh chỉ huy, em nhất định sẽ làm tốt, không khiến anh mất mặt!”

Người chỉ huy của đoàn… hình như đã có gia đình vài năm rồi.

Nhớ lại kiếp trước suýt nữa tôi bắt gặp “chuyện tốt” giữa họ trong cầu thang, tôi khẽ vuốt ngón tay, nở nụ cười hàm ý.

Quả nhiên Lâm Oánh Oánh này không dễ đuổi.

Nhưng may mà tôi có đủ kiên nhẫn.

Nhìn cô ta từ từ trèo lên mây rồi bị kéo ngã thảm hại, có vẻ còn thú vị hơn là giế//t chế//t ngay lập tức.

Huống hồ, sự bẽ bàng trong ánh mắt loại người như cô ta—thực sự rất đáng để thưởng thức.

Chương tiếp
Loading...