Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thoát Khỏi Cái Bẫy Hôn Nhân
Chương cuối
9
Vì liên quan đến mẹ chồng, tôi cũng phải theo cảnh sát đi.
Trở lại căn nhà quen thuộc kia, tôi biết, lần này chắc là lần cuối.
Cảnh sát gõ cửa, trong phòng vang lên tiếng vui vẻ:
“Đến rồi, cháu ngoan, chắc mẹ con về rồi!”
Mẹ chồng mở cửa, chờ đợi chẳng phải tôi, mà là công an.
Nụ cười đắc ý lập tức đông cứng, bà hoảng hốt siết chặt đứa bé.
Chưa đợi cảnh sát nói, bà đã vội vàng gằn giọng:
“Tôi ôm cháu gái ruột của mình, mấy người quản được chắc?”
Nghe động, La Húc vội chạy ra, hùa theo:
“Các anh là do vợ tôi báo chứ gì?
Cô ấy lúc nào cũng bé xé ra to.
Mẹ tôi có lòng tốt trông cháu, cô ấy lại không biết điều.
Các anh đừng để ý, đợi cô ta về, tôi sẽ dạy dỗ cho.”
Cảnh sát tức đến bật cười, xuất trình giấy tờ rồi hỏi:
“Anh chắc chắn đứa bé này là con anh sao?”
La Húc nghe vậy liền nổi đoá:
“Ý gì đây? Chẳng lẽ Tề Hựu Chân cắm sừng tôi? Sinh con hoang cho tôi đội mũ xanh?”
Anh ta gào thét, sau đó còn ghét bỏ liếc nhìn đứa bé trong tay mẹ.
Cảnh sát khoát tay:
“Chúng tôi nhận được báo án có kẻ trộm trẻ sơ sinh. Theo quy trình, mời các người về đồn một chuyến.”
Mẹ chồng và La Húc ôm chặt đứa trẻ, như thể gặp kẻ thù.
Tôi cười khẩy, lũ ngu xuẩn này:
“Các người ôm nhầm con nhà người ta rồi!”
10
Tôi đỡ cô gái mẹ đơn thân kia đi đến cửa, vừa nghe cảnh sát nói muốn dẫn đi.
Mẹ chồng và La Húc vẫn sống chết không buông, cô nghe tiếng con khóc thì lao tới.
Nhưng trên người bé không có vết bớt, phải giám định ADN mới biết chính xác.
“ Nếu các người trộm con tôi, tôi nhất định kiện cho các người ngồi tù!
Đồ già mất nết, đi ăn cắp con người ta, ra đường nhất định bị xe đâm chết!”
Là mẹ, tôi rất hiểu tâm trạng cô ấy. Cô chửi thế nào tôi cũng không thấy quá đáng.
Đám họ hàng nhà La ở trong phòng nghe động cũng ùa ra.
Vốn định đến xem náo nhiệt, chen vào giảng hoà, ai ngờ lại gặp ngay cảnh phạm tội tại trận.
Mắt trơ trừng chứng kiến La Húc cùng mẹ bị cảnh sát áp giải đi.
La Cường sớm đã say mềm, ngay cả khi vợ con bị bắt còn chưa hay.
Vẫn ngồi trước bàn cụng ly, uống tới khi chẳng còn ai mới thôi.
Do trước kia tôi ít tiếp xúc, lần này mới thấy rõ bản chất thật của họ.
Làm xong lời khai tại đồn, để chắc chắn tôi cũng làm một giám định ADN cho con.
Cô gái đơn thân liên tục khẳng định bằng trực giác của mình:
Mẹ chồng tôi chính là người đã trộm con cô ấy, nhưng bà ta nhất mực chối.
“ Tôi theo dõi y tá mấy ngày liền, không sai, con bé này chính là cháu gái tôi.
Tôi ôm cháu về cho ba nó nhìn mặt thì sao? Có phạm pháp chắc?”
Trương Tiểu Lan ít học, còn chẳng hiểu nếu ôm nhầm con thì hậu quả thế nào.
Ở đồn, bà ta liên tục không chịu phối hợp, lấy lý lẽ vớ vẩn chống chế.
Ba ngày sau, kết quả giám định có rồi.
Kết quả hiển thị: đứa bé Trương Tiểu Lan ôm chính là con của cô gái đơn thân.
Cô ấy cầm kết quả, chân mềm nhũn suýt ngã quỵ.
Tôi vội vàng đỡ, cảnh sát lập tức ôm bé trả về cho mẹ ruột.
Cô ôm con khóc nức nở, rồi nghiến răng thề: nhất định phải khiến Trương Tiểu Lan ngồi tù.
Mẹ chồng tôi ngây dại, lại tiếp tục ăn vạ:
“Các người một phe với Tề Hựu Chân! Kết quả này giả!
Tôi kiện lên toà, bọn cảnh sát các người toàn rác rưởi!”
La Húc cũng phụ hoạ, còn khoe khoang “anh có quan hệ”.
Cảnh sát chẳng lạ gì, cứ để toà xử lý.
Vụ kiện không hề có gì để nghi ngờ, Trương Tiểu Lan thua trắng.
Cho dù bà ta thanh minh mình “không cố ý trộm con”, cũng vô ích.
Sự thật rành rành – bà ta đã bắt nhầm con người khác.
Tôi thở phào, nghĩ mà vẫn thấy sợ:
Nếu bà ta ôm chính con gái tôi, với thân phận bà nội, chắc chắn sẽ không bị phạt tù.
Dù tôi có thắng kiện, e rằng cả đời cũng khó mà gặp lại con.
Nghe nói bên nguyên đơn cứng rắn, không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào, chỉ khăng khăng đòi nhốt bà ta.
Trong thời gian này, tôi cũng khởi kiện ly hôn.
La Húc chết sống không chịu ký, còn nhiều lần mò đến nhà ba mẹ tôi.
Mỗi lần anh ta xuất hiện, tôi lại cầm dao bếp đuổi thẳng, dần dần cũng hết dám bén mảng.
Lần cuối, anh ta gằn giọng đe doạ:
“Tin không, tao kéo mày chết cùng, cả đời mày đừng hòng tìm được thằng đàn ông khác!”
Ngỡ câu nói ấy ghê gớm lắm, tôi chỉ phun thẳng một bãi nước bọt.
Đàn ông có tốt đẹp gì đâu? Không có cũng chẳng sao.
Nửa năm sau, tôi biết tin Trương Tiểu Lan bị phạt tù.
Bị kết án năm năm, không có án treo, vào thẳng trại giam.
Khi ấy, vụ ly hôn của tôi và La Húc cũng đang trong quá trình xét xử.
Tôi nộp đoạn camera trước cửa – ghi rõ cảnh cả nhà La chắn đường không cho tôi đi sinh.
Đây là bằng chứng then chốt, nhờ vậy phiên toà sơ thẩm đã xử cho tôi ly hôn.
Vì tôi đang thời kỳ cho con bú, nên quyền nuôi con và tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi.
Căn nhà trước hôn nhân thuộc về La Húc, nhưng anh ta phải chu cấp nuôi con hàng tháng.
Dù sao với tính cách và thu nhập của anh, tôi vốn chẳng trông mong gì.
Giờ đây anh ta không chỉ phải đi làm, còn phải nuôi cả cha và bà nội.
11
La Cường đúng là một gã ăn bám, nghe tin vợ ngồi tù liền dắt mẹ già tới nhà con trai ở lì.
Chết cũng không chịu quay về quê.
Ban ngày La Húc đi làm, tối về còn phải chăm bà nội liệt giường.
Trong nhóm cư dân, tôi thấy không ít lần mọi người phàn nàn nhà họ gây phiền toái.
Bởi La Húc ngược đãi bà nội, cụ thường nửa đêm gào khóc thảm thiết.
Có người còn quay lại đăng trong nhóm, tiếng khóc ai oán rùng rợn, trẻ con nghe cũng khóc thét.
Ban quản lý khu đến tận nơi khuyên giải nhiều lần, vô ích.
La Cường thì thong dong lêu lổng cả ngày, tiêu tiền con đi nhậu, đánh bài, tận hưởng sung sướng.
Không còn vợ quản, ông ta càng phóng túng, thậm chí còn cặp kè cả mấy bà dì nhảy quảng trường.
La Húc cãi nhau với cha nhiều lần, lần nào ông ta cũng hứa hẹn.
Nào là “sẽ chăm bà”, nào là “sẽ nấu cơm đợi con về”.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chẳng làm bao giờ.
La Húc tan làm về nhà, chỉ còn thấy mỗi bà nội già yếu nằm đó.
Vì lao lực lại ăn uống thất thường, La Húc liên tục phạm lỗi trong công việc.
Trước đó, vì tôi từng đẩy bà vào công ty nên anh ta đã bị giáng chức.
Lần này, đi làm muộn sớm liên tiếp cả tháng, anh ta bị đuổi thẳng cổ.
Mất việc, La Húc suốt ngày cãi nhau với La Cường, thậm chí còn đánh lộn.
Đến mức phòng khám dưới lầu cũng quen mặt hai cha con.
Nghe những tin vỉa hè này, tôi cười đến mức sắp sặc:
“Ông bố khoán hiếu cho bà mẹ, bà mẹ lại khoán cho con trai, đúng là hết trò.”
“Hahahaha, buồn cười chết mất!”
Mẹ tôi ôm cháu gái cũng không kìm được, mắng La Húc là quả báo nhãn tiền.
Nhưng báo ứng thực sự vẫn còn ở phía sau.
12
Một tối, tôi cùng ba xem bản tin trực tiếp.
Trong video, MC đang đưa tin hiện trường một vụ hỏa hoạn.
Toà nhà kia quen quá… cho đến khi MC nói: khu Đông Hằng.
Tôi giật bắn: chẳng phải chính là căn hộ tôi từng ở ba năm sao?
【Vụ cháy lần này khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Nguyên nhân đang điều tra.】
Người già bị khiêng ra, đã tắt thở – chính là bà nội La Húc.
Còn La Húc và La Cường thì bị ngạt khói ngất xỉu, trên người loang lổ vết bỏng.
Tôi nhìn sang ba:
“Ba, La Húc bị cháy rồi!”
Ông gật đầu:
“Ừ, đúng là nhà chúng nó. Mẹ con nói không sai, đây chẳng phải báo ứng sao?”
Mẹ tôi hôm đó trực ca đêm ở bệnh viện, ba bảo tôi nấu chút khuya đem cho mẹ.
Nhân tiện báo tin “tốt” nhà họ La bị bỏng.
Không ngờ mẹ còn biết trước tôi, vì chính khoa cấp cứu của mẹ tiếp nhận họ.
13
Mượn cớ đưa đồ ăn đêm, tôi liên tiếp mấy ngày chạy tới bệnh viện.
La Húc số may, bỏng diện tích nhỏ, chỉ là… gương mặt bị hủy.
La Cường thì bỏng trung độ, vẫn nằm ICU chưa qua nguy hiểm.
Còn bà nội, đưa ra khỏi hiện trường thì đã không còn.
Nghe mẹ kể, La Húc dưỡng thương hai tháng là ra viện được.
Còn La Cường, dù có cứu sống cũng cả đời nằm liệt.
Nghe nói ông ta bị bỏng xong, mấy bà dì quảng trường lập tức cắt đứt liên hệ, chẳng thèm bén mảng tới viện.
Một trận hỏa hoạn, cha con họ tiêu sạch tiền dành dụm.
Tôi có lần gặp La Húc, anh ta quấn băng, vô thức che mặt.
Nhận ra tôi thì lại bỏ tay xuống, nghiến răng:
“Cô đến cười nhạo tôi phải không, Tề Hựu Chân? Giờ cô hài lòng chưa, vui chưa?
Chỉ vì cô không chịu chăm bà, cả nhà tôi mới tan nát thế này, cô sung sướng chưa?”
Nước mắt lăn trên gương mặt bỏng rát khiến anh ta đau đến nghiến răng.
Tôi phì cười: đến giờ, anh ta vẫn cho rằng tất cả là lỗi của tôi.
Tôi không vòng vo:
“Đúng, tôi đến xem anh chật vật đó thì sao?
Con là tôi ăn cắp à? Mẹ anh vào tù là tôi nhét vào à?
Cha anh ăn bám là tôi xúi à?
Nhà cháy là do tôi đốt chắc?
Bao lâu rồi mà mặt dày vẫn y nguyên!”
Nói xong tôi còn liếc trắng mắt mấy lần rồi quay lưng đi.
Sau lưng, La Húc gào khóc đến xé tim.
Nhưng anh ta còn khóc to hơn khi nhận trát kiện từ hàng xóm trên tầng.
Hỏa hoạn lan lên phòng khách nhà họ, chủ nhà kiện đòi bồi thường.
La Húc lê cái thân bỏng rộp đi hầu tòa, bị xử bồi thường 10 vạn.
Thân thể đầy sẹo, chẳng công ty nào nhận, anh ta chỉ còn nước bịt khẩu trang, đi ship đồ ăn.
Ngày xưa làm lãnh đạo hống hách bao nhiêu, giờ lại phải cúi đầu giao đơn hàng cho chính đồng nghiệp cũ.
Có người nhận ra, anh ta xấu hổ đến mức không dám bén mảng khu vực ấy nữa.
La Cường bị ép xuất viện, chưa đầy hai tháng sau nhiễm trùng vết thương mà chết.
Ba năm sau, Trương Tiểu Lan vì cải tạo tốt được thả sớm.
Bà nhìn gương mặt tan nát của con trai, đau đến ôm mặt khóc.
Người chồng liệt bao năm đã đi, giờ chỉ còn thằng con tàn phế, đời bà cũng coi như chấm hết.
Choáng váng đến ngất ngay tại chỗ.
Từ đó, bà và La Húc nương tựa nhau trong căn phòng thuê chật chội.
Một người đi quét dọn, một người chạy giao đồ, lay lắt qua ngày.
Khi ấy, tôi cùng ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con gái.
Con bé đã biết tự thổi tắt nến.
Cả nhà cùng nhau vào tiệm ảnh chụp bức hình gia đình,
treo ngay ngắn ở phòng khách – mỗi năm thay một tấm, ghi lại tuổi thơ hạnh phúc của con.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]