Thôn Nữ Nuôi Heo Gả Vào Lục Môn

Chương 1



1

Khi ta bước vào, thấy Lục Ngôn Chi gối tay nằm trên nhuyễn tháp.

Dung nhan tuy có chút tái nhợt, nhưng khí chất thanh quý tuyệt mỹ, thực khiến người ta động lòng.

Hắn không buồn mở mắt, chỉ tùy tay chỉ một cái:

“Giường cho ngươi, ta ngủ tháp.”

Thanh âm nhu hòa, ôn nhuận như ngọc.

Ta sốt ruột tiến lên, nắm lấy cổ tay trắng tựa bạch ngọc của hắn:

“Ngủ riêng, làm sao sinh được con? Mau lên, thiếu gia!”

“Ê, cô nương ngươi…”

Lục Ngôn Chi như chạm lửa, vội giật tay, thần sắc bệnh hoạn vừa rồi phút chốc tan biến.

Hắn nhẹ nhàng ngồi bật dậy, còn tiện tay dập tắt lò hương ta mới mang vào.

Ngẩng mắt nhìn ta, vừa muốn nói gì, lại trừng tròn hai mắt, như heo con gặp chồn, suýt ngã ngồi xuống đất.

Tựa hồ bị ta dọa sợ đến ngẩn người.

“Ngươi… ngươi… sao lại là ngươi?”

Ta hừ một tiếng:

“Chẳng lẽ còn ai khác ư? Lục phu nhân chọn thêm cô nương khác chắc?”

Ta lôi kéo mãi mới đẩy được hắn lên giường, hắn lại sống chế//t giữ chặt lấy cạp quần.

“Người ta cho ngươi bao nhiêu bạc, ta trả gấp đôi, được chăng?”

Mắt ta sáng lên, nhưng nghiến răng từ chối:

“Ta đã nhận lời Lục phu nhân, sao có thể thất tín? Thiếu gia còn giãy giụa, đừng trách ta tự mình ra tay!”

Hắn lại càng giữ chặt, giọng run run:

“Tiểu Xuân cô nương, việc này… gấp gáp không được…”

Ta sốt ruột quát:

“Ngươi không vội, ta vội! Ta còn mong mẫu dĩ tử quý, lĩnh bạc về nhà kia mà!”

Ta mệt đến toát mồ hôi.

Nới lỏng cổ áo, xiêm y liền trượt khỏi vai.

Lục Ngôn Chi hoảng hốt, vội nắm lấy cổ áo, nghiêng đầu tìm dây buộc.

“Ngươi… ngươi mau mặc cho chỉnh tề, chớ để nhiễm lạnh. Việc này không như ngươi tưởng, ta còn có lời muốn nói với ngươi cho rõ ràng…”

Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, bàn tay đặt nơi ngực ta đã cứng lại.

Dưới ánh nến, gương mặt tái nhợt phút chốc nhuộm hồng, đỏ lan tới tận vành tai, xuống cả yết hầu.

Ngay sau đó, hai dòng má//u tươi liền chảy ra từ mũi.

Ta kinh hô:

“Thiếu gia! Ngài… ngài chảy má//u mũi rồi!”

Quả nhiên thân thể yếu nhược đến thế!

Lục Ngôn Chi luống cuống giật lấy khăn cạnh giường, nhét vào mũi, hoảng loạn chạy xuống tháp:

“Ta… ta… ta ngủ tháp! Ngươi cứ tự nhiên!”

Ta chỉnh y phục, cúi đầu nhìn ngực mình, trong lòng dâng lên mối hoang mang:

Lẽ nào… hắn chê ta?

 

2

Ngày thường ta làm việc cho tiện, đều buộc chặt thân mình.

Trong thôn vốn truyền rằng ta hông nở eo tròn, dễ bề sinh dưỡng.

Ai ngờ truyền tới truyền lui, lại thành ra ta bị coi như giống cái.

Hôm Vương bà mối đến cửa, ta vừa giúp làng bên bắt heo nái xong.

Từ xa đã nghe tiếng bà ta lanh lảnh:

“Phú hộ đệ nhất Lương châu – Lục gia, tới cầu thân rồi đây!”

Ta thoáng nghĩ: nhà giàu phối heo cũng phải mượn bà mối sao?

Vương bà mối che miệng cười:

“Không phải phối heo, mà là phối người!”

Bà ta còn tiện tay vỗ mông ta một cái, cười nói:

“Lục phu nhân nghe nói ngươi hông nở eo tròn, tướng mạo xinh xắn, thân thể khỏe mạnh, liền chọn ngươi để sinh cháu đích tôn!”

Ta nhất thời ngẩn ngơ.

Nguyên lai Lục thiếu gia nửa năm trước bị cường đạo bắ//t có//c, sau khi được cứu thì trọng bệnh không khỏi.

Lục phu nhân lo hắn khó qua nổi mùa đông này, nên mới nảy ra chủ ý, muốn ta làm “giống cái”, thay hắn lưu hậu.

Ta vốn muốn chửi thẳng, nào ngờ bà ta lại nói tiếp:

“Đặt cọc một trăm lượng, bao ăn bao mặc, trang sức đủ dùng. Sự thành, thêm hai trăm lượng, lại thưởng ngươi một trại heo.”

Ba trăm lượng bạc! Cộng thêm trại heo mà ta hằng mơ tưởng!

Nếu chỉ dựa vào bắt heo, chọn giống, đỡ đẻ, mười năm cũng chẳng kiếm nổi.

Giờ chỉ cần một năm, liền có thể mẫu dĩ tử quý!

Bà ta lại nhíu mày dặn dò:

“Nhưng phải nhớ, hài tử vừa sinh hạ, ngươi lĩnh bạc rồi rời đi. Chớ có vọng tưởng khác. Với thân phận của ngươi, dẫu làm thiếp cũng khó…”

Ta lập tức gật đầu:

“Biết rồi, biết rồi!”

Mai này có bạc, ta mở rộng trại heo, cưới kẻ ở rể nuôi heo, đời này cũng đủ, cần gì dây dưa với Lục gia?

 

3

Ngày kế, lão bà tử dọn phòng, mặt mày hớn hở,

lại đưa canh bổ, đưa y phục trang sức.

Lục Ngôn Chi thoáng liếc qua, che miệng ho khan, phất tay quăng hết ra ngoài.

Miệng bảo:

“Trời đã lạnh, mặc những thứ này không hợp.”

Chắc hẳn là chê ta mặc áo yếm sáng màu, phô dáng đầy đặn, vướng mắt hắn.

Sau đó, hắn lại sai đưa vài chiếc áo giao lĩnh tay hẹp, mặc vào vừa vặn thoải mái.

Hắn gật gù nói:

“Ừm, lần này thuận mắt hơn nhiều.”

Yêu cầu cũng chẳng ít!

Ta lập tức nói:

“Thiếu gia đã thuận mắt, vậy hãy mau mau lo việc chính đi thôi!”

Hắn vừa uống trà, liền phun thẳng ra, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

“Ta… e rằng… thân thể này… không kham nổi…”

Ta thuận tay vỗ mạnh vào mông hắn một cái.

Chỉ nghe “bốp”, tay còn bật ngược lại – quả nhiên săn chắc, đàn hồi hữu lực.

Theo phép chọn giống heo mà xét…

“Ta thấy thiếu gia vẫn còn được a!”

Lục Ngôn Chi lập tức đưa tay ôm mông, lùi hai bước, kinh hãi đến mức vừa ho vừa thở:

“Không được, không được… việc này thật sự không được…”

Ta vội tiến lên vỗ lưng cho hắn, chẳng ngờ lời thật lại tuôn ra khỏi miệng:

“Nếu ngài thật sự không còn được nữa, thì càng phải mau chóng tranh thủ mới phải!”

Lục Ngôn Chi bị ta chọc tức, ho càng dữ dội.

Hắn còn bảo sợ lây bệnh cho ta, né tránh thật xa.

Đêm đến, chẳng bước vào trong phòng, áo ngoài cũng không chịu cởi.

Hễ ta vừa lại gần, hắn liền tức giận đến nỗi má//u mũi trào ra ròng ròng.

Ta e nếu hắn thật sự lỡ có chuyện, mình cũng chẳng dám mạnh tay.

Mà tiết trời lại mỗi lúc một lạnh, hắn liên tiếp mấy đêm nằm tháp mềm, ho chẳng thuyên, sắc diện càng thêm tái nhợt.

Đại phu bắt mạch cho hắn, chỉ lắc đầu.

Đoạn bắt sang mạch ta, vẫn chỉ lắc đầu.

Lục phu nhân mặt càng lạnh lùng, lại bảo bà tử mang cho ta thêm một chén canh bổ.

Lục Ngôn Chi yếu ớt than rằng:

“Mẫu thân a, nhìn nhi tử thế này, chi bằng thôi đi. Việc trong nhà vốn chẳng nên để người ngoài nhúng tay. Hay là, cho Tiểu Xuân cô nương trở về thì hơn…”

“Ấy, sao có thể thế được!” ta lập tức cắt ngang.

“Thiếu gia chớ nản lòng. Làng ta có một vị đại thúc hơn bốn mươi, cũng suốt ngày ho sù sụ, vậy mà sau khi cưới quả phụ bên cạnh, ba năm bồng được hai đứa nhỏ!

Ngài mới đúng tuổi nhược quán, đang lúc sung mãn. Có ta ở đây, ngài chỉ cần hợp tác, đừng cắn chặt vành quần, còn lại để ta lo liệu hết thảy!”

“Cái gì? Ngay cả quần cũng chưa chịu cởi?” – Lục phu nhân hừ lạnh.

Ta nhận chén canh bổ từ tay bà tử, nói:

“Há chẳng thế sao! Nếu không, chi bằng cho thiếu gia cũng uống thêm một chén, hắn mấy hôm nay hay chảy má//u mũi, ta cũng chỉ dám khuyên thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt thôi.”

Vừa nói, Lục Ngôn Chi vừa nháy mắt với ta, chắc là sợ Lục phu nhân thêm lo.

Quả nhiên quay đầu lại, sắc mặt bà âm trầm, phất tay bảo người thêm hương nồng.

“Người thêm hương nặng thế này, là muốn nhi tử chế//t trên giường sao?” hắn thấp giọng.

“Chế//t thì cũng phải để lại huyết mạch trước đã! Tiểu Xuân cô nương là ta chọn riêng cho ngươi, ngươi phải thích, đừng khiến nàng khó xử…”

Nói xong, Lục phu nhân vỗ vai ta, dặn đêm nay chớ phụ lòng bà.

Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến ta rùng mình.

Mấy ngày ở Lục gia, đây là lần đầu ta thấy bà đến thăm Lục Ngôn Chi.

Theo lẽ thường, dẫu là lợn nái cũng còn biết chở che con mình,

vậy mà bà đối đãi với hắn, lại giống như… kẻ thù.

 

4

Người vừa tản đi, Lục Ngôn Chi liền dập tắt nén hương mới thắp.

“Bà ta là kế mẫu của ta, chỉ mong ta để lại cháu rồi sớm chế//t đi… Nhưng đó là chuyện giữa ta với bà ta, ta sẽ tự xử, ngươi không cần bận tâm.”

Hắn nói thản nhiên, mà lòng ta lại thấy nghẹn.

Bất giác đưa tay định xoa đầu hắn, chẳng ngờ cổ tay vừa động đã bị hắn kéo mạnh, cả người ta ngã ập xuống giường.

Khóe môi lướt qua má hắn, hơi thở nóng rực gần kề, khiến tim ta loạn nhịp.

Dẫu rằng tới đây là để sinh con cho hắn, cũng không cần gấp gáp đến vậy chứ.

Rõ ràng ta chưa hề chuẩn bị…

May thay hắn chỉ để ta yên lặng nằm trên người, chẳng có hành động khác.

Thấy hắn có hơi nóng, ta khẽ dịch người.

Bên dưới bỗng phát ra tiếng rên khẽ, giọng trầm bảo ta chớ nhúc nhích:

“Đừng động, có chút cấn người.”

Hắn vội thả ta ra, tránh sang mép giường, toàn mặt đỏ bừng:

“Thực xin lỗi.”

Tim ta khựng lại, dường như đã hiểu, mặt cũng nóng ran.

Đã thế ta cắn răng, bất chợt túm lấy cổ áo hắn:

“Đã vậy thì… thiếu gia, chẳng bằng…”

“Không cần phiền phức!” – hắn hất tay ta ra, trở mình xuống giường.

“Người nghe trộm ngoài vách đã bị lừa, sau này chớ nói bừa nữa.”

Hắn cúi đầu, giọng nhạt nhẽo, tựa hồ chẳng giống kẻ vừa rồi còn bối rối.

Nghe thế ta bỗng thấy hụt hẫng:

“Vậy là ngài vốn chẳng định cùng ta sinh con sao?”

Hắn thở dài:

“Ta chẳng đã nói rồi sao? Chuyện giữa ta và người đàn bà kia, vốn chẳng liên can tới ngươi!”

“Nhưng ta đã đáp ứng Lục phu nhân…”

“Đủ rồi!” – hắn bỗng vội vã, quát nhỏ:

“Triệu Tiểu Xuân, ngươi có biết nam nữ khác với heo đực heo nái hay không!”

“Đương nhiên ta biết!” – ta trừng mắt đáp.

Song tình cảnh ta với hắn, cũng chẳng khác là bao.

Hắn dịu giọng:

“Ngươi đã biết, thì phải hiểu, việc này… cần có tam môi lục sính, bái đường thành thân mới được.

Tất nhiên, nếu ngươi thật tâm nguyện ý, ta có thể…”

“Ta nguyện ý a!” – ta cắt ngang.

Ta đã tới đây, vốn chẳng cầu tam môi lục sính, chỉ mong sớm sinh con cho hắn.

Ta cũng chẳng định gả hắn, mấy thứ hư danh kia cần chi.

Mau chóng hoàn thành, lĩnh bạc mới là chính đạo.

Sắc mặt hắn dịu lại:

“Nếu ngươi quả thật nguyện ý… có thể, có thể… chờ ta thêm chút được không?”

“Ể?” – ta ngẩn ra.

Chuyện cởi quần thôi mà, sao còn phải chờ?

Đôi mắt hắn in bóng ta, nhìn chằm chằm khiến lòng ta mềm nhũn.

“Được rồi, được rồi, nghe ngài vậy đi.”

Dù sao hôm nay cũng đã muộn, để mai rồi tính.

Chương tiếp
Loading...