THỦ KHOA BỊ ĐÁNH CẮP
CHƯƠNG 10
11.
Sự việc tiếp tục leo thang. Cố Kiện Mân chính thức bị bắt giam.
Tội danh: Lạm dụng chức quyền, làm giả công văn nhà nước.
Dự kiến khung hình phạt: 3 đến 7 năm.
Ông ta 63 tuổi rồi.
Vào đó thì khó mà ra được nữa.
Ba cán bộ liên quan đều bị điều tra.
Người sau này lên chức Cục trưởng — bị cách chức, chuyển cơ quan tư pháp.
Vương Đắc Minh cũng bị truy cứu trách nhiệm.
Mặc dù ông ta hợp tác điều tra, nhưng hành vi tham gia làm giả năm xưa đã được xác lập.
Bị tước giấy phép hành nghề giáo viên.
Chức Hiệu trưởng trường tư thục cũng bay mất.
Bằng đại học của Cố Thanh Nhã chính thức bị thu hồi.
Trong bất kỳ hồ sơ xin việc nào của cô ta, mục học vấn đều biến thành “Cấp 3”.
Giống như tôi. Không, còn thấp hơn tôi.
Bởi vì điểm cấp 3 của cô ta vốn dĩ đã rất tệ.
Cô ta sở dĩ có thể “đỗ” đại học danh giá, là vì dùng điểm của tôi.
Không có điểm của tôi, cô ta chẳng là cái thá gì.
Hôm đó, tôi đến siêu thị xin nghỉ việc.
Ông chủ hỏi tôi tại sao.
“Em muốn làm một việc khác.”
Bước ra khỏi siêu thị, nắng rất đẹp.
Tôi đứng bên lề đường, nhìn ngắm bầu trời một lúc.
Điện thoại reo.
Trần Duy Đống.
Lần đầu tiên anh ta gọi cho tôi sau khi ly hôn.
Bắt máy.
“Duyệt Hà.”
Giọng khàn khàn.
“Anh sai rồi.”
“Anh biết lỗi rồi.”
“Anh không nên giúp cô ta. Không nên giấu em. Không nên ký vào tờ giấy đó.”
“Em có thể… cho anh một cơ hội không.”
Tôi nghe xong.
“Cơ hội?”
“Anh chê bai tôi suốt 8 năm.”
“Anh nói tôi không bằng cô ta.”
“Anh nói một con thu ngân thì làm được cái gì.”
“Anh để mật khẩu điện thoại là sinh nhật cô ta.”
“Anh giúp cô ta tiêu hủy chứng cứ của tôi.”
“Anh ký giấy giả mạo nói tôi gian lận.”
“Xong bây giờ anh nói: cho anh một cơ hội.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Trần Duy Đống, anh đã bao giờ nghĩ—”
“Nếu 20 năm trước không có ai ăn cắp điểm của tôi.”
“Tôi là thủ khoa.”
“Tôi học đại học top đầu.”
“Tôi có công việc tốt, tiền đồ rộng mở.”
“Anh có còn chê tôi không?”
“Anh có còn lấy Cố Thanh Nhã ra để giẫm đạp tôi không?”
“Anh chưa từng khinh thường tôi.”
“Cái anh khinh thường là con số 326.”
“Nhưng 326 không phải của tôi.”
“Cả đời này anh còn chẳng biết trình độ thật của vợ mình là như thế nào.”
“Thế thì nói chuyện cơ hội làm gì?”
Tôi cúp máy.
Sau đó chặn số anh ta.
Mẹ chồng cũng từng gọi.
Tôi không nghe máy.
Chị chồng gửi một tin nhắn WeChat.
“Em dâu, xin lỗi em. Hồi đó là bọn chị không đúng.”
Tôi trả lời lại ba chữ.
“Không cần đâu.”
Anh họ thì không liên lạc.
Cái người hỏi “tự em có tin nổi không” ấy.
Chắc không còn mặt mũi nào để liên lạc nữa.
12.
Nửa năm sau. Sở Giáo dục tỉnh gửi cho tôi một văn bản chính thức.
Công nhận tôi là Thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên toàn thành phố kỳ thi đại học năm 2006.
Tổng điểm 707. Khôi phục thành tích.
Tuy việc xét tuyển không thể làm lại từ đầu.
Nhưng cái tên này, điểm số này, cuối cùng cũng trở về với tôi.
Tôi phô tô tờ văn bản đó thành một bản.
Mang về quê. Đặt trước mộ bố.
“Bố.”
“Bố xem này.”
“707 điểm.”
“Thủ khoa toàn thành phố.”
“Bố không nhìn nhầm. Con cũng không thi trượt.”
“Họ đã ăn cắp tên của con.”
“Nhưng bây giờ, đòi lại được rồi.”
Gió thổi qua.
Ảnh trên bia mộ là ảnh của bố.
Rất trẻ. Trẻ hơn trong ký ức của tôi.
Khi ông qua đời, mới 48 tuổi.
Tóc đã bạc trắng cả đầu.
Tôi nhớ lại lần cuối cùng ông nắm tay tôi.
“Duyệt Hà, bố vô dụng.”
“Bố.” Tôi ngồi xổm xuống.
“Bố có năng lực lắm.”
“Bố đã điều tra ra tất cả.”
“Bố đã để lại tất cả mọi thứ cho con.”
“Bố đã chống đỡ thay con ba năm.”
“Đoạn đường còn lại, tự con sẽ đi.”
Tôi đặt tờ giấy trước bia mộ.
Đứng dậy. Mẹ tôi đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn không nói gì.
Bà kéo kéo tay áo tôi.
“Duyệt Hà.”
“Dạ mẹ?”
“Nếu bố con mà biết, ông ấy sẽ vui lắm đấy.”
Tôi mỉm cười. “Ông ấy biết mà mẹ.”
Trở lại thành phố.
Tôi dùng tiền bồi thường của nhà nước và tài sản chia được sau ly hôn, mở một công ty tư vấn giáo dục nhỏ.
Chuyên tư vấn, hỗ trợ điền nguyện vọng thi đại học cho học sinh nông thôn.
Hoàn toàn miễn phí.
Tần Uyên giúp tôi viết một bài báo.
Tiêu đề: “Sau 20 năm bị đánh cắp, cô quyết định giúp người khác bảo vệ sự công bằng của kỳ thi đại học”.
Công ty không lớn. Một văn phòng, hai nhân viên.
Nhưng ngày nào cũng có người đến xin tư vấn.
Có một nữ sinh lớp 12, điểm thi thử đứng đầu toàn trường.
Điền nguyện vọng xong, em ấy nhìn tôi.
“Chị Thẩm, em sợ lắm.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ nhỡ đâu bị người ta thế chỗ.”
Tôi nhìn em.
“Sẽ không đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Vì đã có người mở đường giúp các em rồi.”
Em ấy đi rồi, tôi ngồi lại trong văn phòng.
Trên bàn đặt một cốc nước.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Rất ấm.
Điện thoại reo. Một thông báo tin tức đẩy về.
“Sơ thẩm vụ án Cố Kiện Mân: Tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam.”
Tôi liếc nhìn một cái.
Thoát khỏi bảng tin. Tiếp tục uống nước.
Trên bàn làm việc có một bức ảnh.
Là tôi năm 18 tuổi.
Cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh.
Cười rất tươi.
Đó là bức ảnh thẻ bố dẫn tôi đi chụp.
Ông từng nói—
“Duyệt Hà, con chắc chắn sẽ đỗ trường đại học tốt.”
Con đỗ rồi. Chỉ là muộn mất 20 năm thôi.