THỨ KHÔNG THUỘC VỀ TA, TA KHÔNG CẦN NỮA

CHƯƠNG 4



Ta nhếch khóe môi, khẽ hỏi:

“Nếu vậy, phúc phận ấy để lại cho trưởng tỷ, vì sao trưởng tỷ không nhận?”

Nàng nghẹn lời, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc:

“Ta là vì tốt cho muội, sao muội còn chống đối ta!”

Thiên tử đứng dậy đi đến, dịu dàng đưa cho nàng một chiếc khăn tay, trên khăn thấp thoáng hương thơm.

Ta tự giễu cười, nín thở, thu liễm thanh âm.

Thiên tử mở miệng, nhưng lại nói với ta, giọng điệu tùy ý:

“Nhị cô nương không muốn nhập cung đến vậy sao?”

Mẫu thân dùng sức véo eo ta, chỉ sợ thiên tử để mắt đến trưởng tỷ.

Ta nghiến răng chịu đựng:

“Thần nữ không gánh nổi trọng trách, mong thiên tử thành toàn.”

Người dường như khẽ cười một tiếng, liếc nhìn trưởng tỷ đang im lặng bên cạnh, dừng lại giây lát rồi thở dài:

“Chuyện tuyển phi hôm nay dừng lại tại đây.”

Mẫu thân vội vàng hành lễ.

Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhẹ nhàng thở phào.

Người đỡ Thái hậu đi ra ngoài. Khi đến cửa, người lại bất ngờ quay đầu nhìn ta.

Khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày, ánh mắt ấy có thêm vài phần dò xét sâu xa khó lường.

Trong lòng ta căng thẳng, lập tức cụp mắt.

Sau khi trở về nhà.

Vừa bước vào chính sảnh, mẫu thân đã cầm thước giới lên, dùng sức đánh vào khoeo chân ta:

“Quỳ xuống!”

Ta mím môi, quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

Phụ thân vừa từ võ trường trở về sững lại:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Mẫu thân tức giận chỉ tay vào ta:

“Nữ nhi của ông nay đã có bản lĩnh rồi, dám cự hôn ngay trước mặt thiên tử, còn lôi cả tên phó tướng họ Tạ của ông ra, nói hắn là người trong lòng nó! Thể diện Khương gia đều bị nó làm mất sạch!”

Sắc mặt phụ thân trầm xuống.

Trưởng tỷ chậm rãi đứng dậy, dâng trà cho phụ thân, dịu giọng nói:

“Muội muội xưa nay ngây thơ thẳng thắn, hôm nay chắc hẳn không cố ý nói ra những lời ấy. Cho dù thiên tử có oán trách Khương gia cũng không thể hoàn toàn trách muội ấy. Sau này nữ nhi sẽ cố gắng chỉ bảo muội muội.”

Nàng luôn như vậy.

Chỉ dăm ba câu dường như đang biện hộ cho ta, nhưng lại xác nhận tội danh ta ích kỷ, lỗ mãng, không màng gia tộc.

Phụ thân cau chặt mày.

Mẫu thân nghe xong càng thêm tức giận, cầm thước giới đánh xuống lòng bàn tay ta:

“Khương Vân Y, con chỉ lo bản thân được thống khoái, có từng nghĩ cho tỷ tỷ con dù chỉ nửa phần không? Con đường đường là đích nữ của đại tướng quân chính nhất phẩm, nếu gả vào gia đình như thế sẽ trở thành trò cười cho toàn kinh thành. Sau này tỷ tỷ con còn làm sao nghị thân?”

Dẫu đã bị thước giới đánh không ít lần, khi nhìn nó hạ xuống, ta vẫn vô thức nhắm chặt mắt.

Nhưng cơn đau dữ dội trong dự liệu lại không xuất hiện.

Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu:

“Khương phu nhân, nhị cô nương thân thể yếu. Nếu phu nhân muốn đánh, Tạ mỗ nguyện chịu thay nàng.”

Ta ngơ ngác mở mắt, nhìn về phía Tạ Trạc Anh.

Bàn tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng của chàng đang ở phía trên lòng bàn tay ta nửa tấc, lúc này đã nổi lên vết đỏ sưng. Có thể thấy ban nãy mẫu thân đã dùng sức đến mức nào.

Từ trước đến nay, ta chỉ nghe mẫu thân nói trưởng tỷ thân thể yếu.

Bởi vì nàng thân thể yếu, nên cần xông trầm thủy hương mới có thể an giấc.

Bởi vì nàng thân thể yếu, nên ta phải nhường nhịn nàng trong mọi chuyện.

Đây là lần đầu tiên, bất kể kiếp trước hay kiếp này, có người nói ta thân thể yếu, cũng là lần đầu tiên có người muốn gánh chịu thay ta.

Mũi ta chua xót, cố sức nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.

Phụ thân cau mày đánh giá chàng hồi lâu, trầm giọng nói:

“Ta lại không biết ngươi còn giấu tâm tư như vậy.”

Tạ Trạc Anh mặt không đổi sắc, quỳ xuống đất, chắp tay với phụ thân:

“Khương nhị cô nương có ân cứu mạng và dìu dắt đối với mạt tướng. Mạt tướng vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Tuy đã ngưỡng mộ nàng từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám vượt quá bổn phận.”

“Nhưng nhị cô nương đã vì mạt tướng mà kháng chỉ, mạt tướng không thể để nàng một mình chịu phạt.”

“Muốn đánh muốn phạt, mạt tướng đều nguyện nhận.”

Phụ thân giận quá hóa cười, tung một chưởng đánh lên lưng Tạ Trạc Anh:

“Nếu ngươi đã muốn chịu thay nó thì theo ta ra ngoài!”

Hốc mắt ta cay xè. Nhìn bóng lưng cao lớn chắn trước mặt mình, ta vịn ghế, loạng choạng đứng lên ngăn cản:

“Phụ thân! Chuyện hôm nay đều do con gây ra, không liên quan đến chàng!”

Trưởng tỷ khẽ thở dài. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng đủ để truyền đến tai tất cả mọi người:

“Bây giờ muội muội lại biết nghĩ cho người khác rồi…”

Vẻ mặt mẫu thân vừa có chút dịu xuống lập tức lạnh lại. Bà cầm thước giới chỉ vào ta, hừ lạnh:

“Ai cho con đứng lên? Quỳ cho ngay ngắn! Khi nào chịu nhận sai thì khi ấy mới được đứng dậy!”

Chương tiếp
Loading...