THƯ KÝ BỊ GỌI LÀ BÀ CHỦ, TÔI ÂM THẦM LẤY LẠI CẢ CÔNG TY

CHƯƠNG 15



Con bé không nói gì.

Hai người khuân vác mang chiếc thùng cuối cùng ra ngoài.

Chu Duy đứng ở huyền quan.

Trên tay cầm hai túi đồ.

"Thẩm Yến."

"Ừ."

"Chìa khóa anh để trên tủ giày rồi."

"Được."

"Mẹ anh nói..."

"Sau này bà sẽ không đến nữa."

"Nếu mẹ muốn đến thì vẫn cứ đến." Tôi nói. "Chỉ cần báo trước một tiếng."

Anh ta nhìn tôi.

"Báo trước một tiếng."

"Ừ."

"Còn những lời mẹ anh từng nói..."

"Hôm qua mẹ anh chuyển cho tôi 18.000 tệ." Tôi nói. "Nội dung chuyển khoản ghi là: 'Cho Noãn Noãn.' Tôi đã nhận."

Anh ta ngẩn người.

"Mẹ lấy đâu ra số tiền đó?"

"Bà tự có cách."

"Mẹ..."

"Chu Duy." Tôi nói. "Anh đừng hỏi bà, cũng đừng trả lại. Đó là tiền bà cho cháu gái."

Anh ta gật đầu.

Noãn Noãn đứng bên cạnh tôi.

"Bố."

"Ừ."

"Thứ Bảy mấy giờ?"

"9 giờ."

"Bố đừng đến muộn."

"Không muộn."

"Lần trước bố muộn hai mươi phút."

"Lần này sẽ không."

Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Noãn Noãn."

"Dạ."

"Bố xin lỗi con."

Con bé nhìn anh ta một lúc.

"Sau này..."

"Bố chỉ cần nói thật với con là được."

Anh ta không kịp đáp lại câu nói ấy.

Yết hầu khẽ chuyển động hai lần.

"Được."

Cánh cửa khép lại.

Bên ngoài vang lên tiếng thang máy.

Rồi dần đi xuống.

Noãn Noãn vẫn đứng ở huyền quan.

"Mẹ."

"Ừ."

"Bố khóc."

"Ừ."

"Con không dỗ bố."

"Không cần dỗ."

Con bé thay dép rồi đi vào nhà.

Mở nắp đàn piano.

Ngồi xuống.

Đánh được hai câu thì dừng lại.

"Mẹ."

"Ừ."

"Trong nhà..."

"Trống đi một chỗ rồi."

Tôi nhìn về phía phòng khách.

Kệ để giày của anh ta đã được mang đi.

Bên phải huyền quan trống ra nửa mét.

Trên mặt tủ còn in lại một vết hình vuông.

Đó là chỗ trước đây vẫn đặt chiếc hộp đựng đồng hồ của anh ta.

"Chiều nay mình đi mua một chiếc tủ giày." Tôi nói.

"Mua màu trắng."

"Được."

Chiều hôm đó, hai mẹ con đến trung tâm nội thất.

Chọn tủ giày mất bốn mươi phút.

Con bé chọn màu trắng.

Tôi trả tiền.

Trên đường về, con bé ôm một chậu trầu bà, đặt ngoài ban công.

Tháng Ba, tôi đã thanh toán xong 590.000 tệ cho ông chủ Ngô.

Ông ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

"Bà Chu."

"Cứ gọi tôi là Thẩm."

"Tổng giám đốc Thẩm." Ông ấy nói. "Bên nhà cung cấp của tôi đang giữ một lô hàng. Tôi có thể lấy cho cô giá thấp hơn trước hai điểm phần trăm. Cô có muốn không?"

"Mang hợp đồng qua đây."

"Tổng giám đốc Chu vẫn phụ trách thu mua chứ?"

"Anh ta vẫn phụ trách." Tôi nói. "Nhưng hợp đồng phải trình cho tôi."

"Vâng." Ông ấy ngập ngừng một lát. "Tổng giám đốc Thẩm."

"Nói đi."

"Khoản 1.270.000 tệ đó, tôi đã khởi kiện rồi. Tòa án cũng đã thụ lý."

"Tôi biết."

"Tháng trước anh ta chuyển cho tôi 10.000 tệ."

"Lương của anh ta sẽ được chuyển khoản, trong vòng ba ngày sau khi nhận lương anh ta sẽ trả tiền cho ông." Tôi nói. "Ông cứ đối chiếu theo từng tháng."

"Nếu anh ta không trả thì sao?"

"Báo cho tôi."

Tháng Tư, bên Hứa Nhược Hy cũng có tin.

Cô ta mở một cửa hàng mẹ và bé ở quê.

Đứa trẻ được cho vào học mẫu giáo tại địa phương.

Công ty đã trình báo vụ án.

Thu hồi được 410.000 tệ.

Phần còn lại chuyển sang xử lý theo thủ tục dân sự.

Cô ta từng gửi cho Chu Duy một tin nhắn.

"Họ của con, anh tự quyết. Tiền cấp dưỡng cứ chuyển theo tháng. Đừng đến gặp tôi nữa."

Lúc Chu Duy đưa ảnh chụp màn hình tin nhắn đó cho tôi xem, hai chúng tôi đang đứng trước cổng trường đợi Noãn Noãn.

Xem xong, tôi trả điện thoại lại cho anh ta.

"Anh trả lời chưa?"

"Rồi."

"Trả lời hai chữ."

"Hai chữ gì?"

"Biết rồi."

Anh ta nhét điện thoại vào túi.

"Thẩm Yến."

"Ừ."

"Tháng trước anh mới nghĩ thông một chuyện."

"Nói đi."

"Hôm tiệc tất niên, trên sân khấu anh cứ nhìn về hàng ghế thứ ba. Chỗ đó là anh để dành cho em." Anh ta nói. "Một bên anh giữ chỗ cho em, một bên lại đặt tay lên người cô ấy."

Tôi không nói gì.

"Anh cứ nghĩ..."

"Hai bên đều có thể giữ được."

"Anh giữ được một bên." Tôi nói. "Con gái anh."

Tiếng trống tan học vang lên.

Noãn Noãn chạy từ trong cổng trường ra.

Thấy cả hai chúng tôi đứng cùng nhau, con bé chậm lại rồi đi tới.

"Bố?"

"Thứ Tư bố đến đón con đi khám răng." Chu Duy nói. "Mẹ con đã nói với bố rồi."

"Dạ."

"Lên xe đi."

Con bé ngồi vào hàng ghế sau.

Thắt dây an toàn.

Nhìn Chu Duy trước.

Rồi nhìn tôi.

"Hôm nay cả hai người đều đến."

"Tiện đường." Tôi nói.

"Dạ."

Xe chạy qua hai ngã tư.

Từ phía sau, con bé lên tiếng.

"Mẹ."

"Ừ."

"Tối nay mình làm bánh trứng nhé?"

"Làm."

"Nhớ cho hành lá."

"Có."

Tối hôm đó, con bé luyện đàn đến tám giờ.

Tôi đứng trong bếp rửa bát.

Nước vẫn chảy.

Tiếng đàn từ phòng khách vọng vào.

Là bản nhạc mới của con bé.

Ở giữa có ngắt một lần.

Rồi con bé đánh lại từ đầu.

Đánh xong toàn bộ.

Tôi đặt chiếc bát cuối cùng lên giá.

Lau khô tay.

Tắt đèn bếp.

Đi ra phòng khách.

Con bé vẫn ngồi trên ghế piano.

Hai tay đặt trên đầu gối.

"Mẹ."

"Ừ."

"Con đánh xong rồi."

"Mẹ nghe rồi."

"Không sai một nốt nào."

Tôi đứng bên cạnh con bé.

"Mẹ biết."

Cửa sổ hé mở một khe nhỏ.

Dưới lầu có người dắt xe đạp.

Tiếng xích xe lách cách vang lên.

Nhà tầng ba đang xào thức ăn.

Mùi khói dầu theo gió bay lên.

"Đi ngủ thôi." Tôi nói.

"Dạ."

Con bé khép nắp đàn.

Đi đánh răng rửa mặt.

Tôi tưới nước cho chậu trầu bà ngoài ban công.

Rồi chuyển chậu cây sát lan can.

Trên đường về phòng ngủ, tôi đi ngang qua huyền quan.

Chiếc tủ giày màu trắng mới mua đã được đặt ngay ngắn ở đó.

Trên mặt tủ có ba đôi giày.

Hai đôi của con bé.

Một đôi của tôi.

Tôi đưa tay tắt đèn.

Hết

Chương trước
Loading...