Thư Ký Của Vị Hôn Phu Cướp Chỗ Đậu Xe Của Tôi, Tôi Lập Tức Hủy Hôn

Chương 1



01

Nếu không phải nể mặt ba tôi, tôi thậm chí chẳng buồn gọi cuộc điện thoại này.

Gây ta/i nạ/n với xe của lãnh đạo không phải chuyện có thể giải quyết bằng tiền là xong.

Nếu chồng tương lai có thái độ nhận lỗi tử tế, tôi còn có thể đè chuyện này xuống mà xử lý.

“Tôi rất bận, có gì nói nhanh đi.”

Trong điện thoại, giọng anh ta mất kiên nhẫn vang lên.

“Tổng giám đốc Cố, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên xuống đây một chuyến, kẻo...”

Còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút báo máy bận.

Tôi chế/t lặng tại chỗ.

Người giàu đều có kiểu thái độ đó sao?

Nhìn thấy cảnh này, cô gái giành chỗ đỗ xe với tôi cười đến nỗi khuôn mặt méo xệch.

“Tôi còn tưởng cô ghê gớm lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.”

“Tôi khuyên cô mau chóng bồi thường đi, nếu để Tổng giám đốc Cố biết xe mình bị đâm, e là cô khó mà sống yên ổn rời khỏi Kinh Hải đấy.”

Cô ta thấy tôi chỉ tầm ngoài hai mươi tuổi, lại đi xe biển số tỉnh ngoài nên hoàn toàn không để tôi vào mắt.

“Thưa cô, cô còn biết lý lẽ không vậy?”

“Rõ ràng là cô tự ý đổi làn, cướp chỗ đỗ xe của tôi. Tôi còn chưa tính sổ với cô, mà cô lại định vu khống ngược lại tôi à?”

Nói rồi, tôi chỉ lên chiếc camera giám sát phía trên đầu.

“Ở đây có quay lại hết đấy. Nếu cô còn cố tình đổi trắng thay đen, có tin tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không!”

Vừa nghe thấy tôi dọa báo cảnh sát, giọng điệu cô ta lại càng hống hách.

“Con tiện nhân, tôi khuyên cô nên biết điều. Dù có gọi được cảnh sát đến thì người thiệt thòi cũng chỉ có cô thôi!”

Cô ta càng nói càng hăng, trong không khí bắt đầu nồng nặc mùi rư/ợ/u.

Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.

“Cô không cho tôi báo cảnh sát, là vì uống rư/ợ/u phải không?”

Lời vừa dứt, cô ta liền đẩy mạnh tôi một cái.

“Tôi có uống hay không thì liên quan quái gì đến cô, mau bồi thường đi!”

“Nếu cô dám giở trò, có tin tôi khiến cô không bước ra khỏi nổi Kinh Hải này không hả!”

Những năm qua tôi vẫn luôn ở lại trong đơn vị, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, hoàn toàn không biết nên giao tiếp kiểu gì với loại đàn bà chua ngoa như thế này.

Thấy đối phương càng lúc càng hống hách, cơn giận trong tôi cũng bùng lên từng đợt.

“Rõ ràng là cô đâm vào xe tôi, giờ còn quay ra vu oan ngược lại, đầu óc cô có vấn đề à?”

Vừa dứt lời, đám người vây xem liền ồ lên kinh ngạc.

“Má ơi, con bé này to gan thật, dám mắng cả thư ký Vương, không muốn sống nữa sao?”

“Người bình thường thấy xe của Tổng giám đốc Cố còn tránh xa, vậy mà cô ta lại dám đâm vào, gan to thật đấy.”

“Cũng đen cho cô ta, đụng ai không đụng lại đụng trúng thư ký Vương, người thân cận nhất bên cạnh Tổng giám đốc Cố!”

Tiếng bàn tán xung quanh ngày một lớn, sắc mặt Thư ký Vương càng lúc càng đắc ý.

“Con tiện nhân, mày dám mắng tao à, tao thấy mày sống chán rồi!”

Trước lời đe dọa của cô ta, tôi chẳng buồn để tâm, thậm chí còn thấy buồn cười.

“Thư ký Vương phải không, tôi khuyên cô nên nói chuyện cho sạch sẽ một chút.”

“Nếu cô thật sự khiến tôi nổi giận, e là ngay cả sếp cô cũng không gánh nổi hậu quả đâu.”

“Gánh mẹ mày ấy!”

Chửi xong, dường như vẫn chưa hả giận, cô ta xắn tay áo lao về phía tôi.

“Sao hả, người Kinh Hải các cô nói không lại là động tay động chân ngay à?”

Cô ta liên tiếp vung mấy cái tát về phía tôi, nhưng thậm chí còn chẳng chạm được vào gấu áo tôi.

“Con tiện nhân, mày thử né tiếp xem! Có tin tao gọi thẳng cho Tổng giám đốc Cố không!”

Đối mặt với sự khiêu khích lặp đi lặp lại của cô ta, tôi vẫn không hề ra tay, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng.

Không phải vì tôi sợ mà bởi trước khi rời đơn vị, lãnh đạo đã dặn dò kỹ lưỡng.

“Mỗi lời nói hành động của em đều đại diện cho hình ảnh của đơn vị. Sau khi ra ngoài, tuyệt đối không được gây xung đột với người địa phương.”

Hơn nữa, tôi vốn không biết đánh nhau.

Một khi đã ra tay thì phải là đòn chí mạng!

Vương Điềm Điềm thấy tôi im lặng, còn tưởng tôi sợ, lập tức giơ nắm đấm lao thẳng về phía tôi.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau bỗng vang lên một tiếng quát lớn.

“Dừng tay!”

 

02

“Vương Điềm Điềm, dù sao cô cũng là thư ký riêng của tôi, sao lại có thể tùy tiện ra tay giữa đường thế này?”

Cố Minh xuất hiện giữa đám đông được bảo vệ vây quanh, sải bước nhanh chóng tiến đến trước mặt tôi.

“Cô là Tưởng Y Y?”

Tôi quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, không thể không thừa nhận ánh mắt của ba tôi vẫn rất đáng tin.

Cao một mét tám lăm, trên người là bộ vest cao cấp được may đo tỉ mỉ, trông vừa bảnh bao vừa có khí chất.

Nếu phải tìm ra một điểm chưa hoàn hảo, thì chính là ánh mắt anh ta nhìn tôi quá lạnh lùng.

“Tổng giám đốc Cố, lần đầu gặp mặt, xin cho phép tôi tự giới thiệu đôi lời.”

“Tôi họ Tưởng, tên Y Y, đến từ...”

“Không cần đâu.”

Chưa kịp nói hết, Cố Minh đã mất kiên nhẫn giơ tay cắt lời.

“Tôi và cô không hợp, cô từ đâu đến thì quay về đó đi.”

Lúc ấy tôi gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Tôi lái xe từ đơn vị đến Kinh Hải, chạy liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, đến ngụm nước cũng chưa kịp uống.

Vậy mà mới chỉ gặp mặt lần đầu, anh ta chẳng nói chẳng rằng đã bảo tôi quay về?

Thế chẳng phải xem tôi là trò đùa sao?

Nghĩ vậy, cơn tức trong tôi lập tức bốc lên.

“Anh chính là chàng rể tương lai mà ba tôi đã chọn đúng không, Cố Minh?”

“Anh còn chưa nghe tôi nói hết câu đã bảo tôi đi về, e là không được lễ phép cho lắm đâu.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Cố Minh lập tức tối sầm.

“Lễ phép?”

“Tưởng tiểu thư, hay là cô thử quay lại nhìn tòa nhà phía sau mình đi, cô cảm thấy mình xứng với tôi sao?”

Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh nhìn hờ hững.

“Không hiểu ba tôi nghĩ gì, lại để tôi cưới một bình hoa như cô.”

Lời vừa dứt, cả hiện trường lại một lần nữa náo động.

“Cái gì? Người phụ nữ này lại là vị hôn thê của Tổng giám đốc Cố? Thật không thể tin nổi!”

“Loại nhà quê chưa thấy qua thế giới như cô ta mà cũng mơ tưởng đến phượng hoàng, không biết tự soi gương xem bản thân có xứng không.”

“Tổng giám đốc Cố là nam thần trong lòng toàn bộ phụ nữ Kinh Hải chúng ta, Lưu Như Yên tôi xin phép là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này!”

Tiếng xì xào bàn tán vang lên càng lúc càng lớn, tôi cũng bắt đầu thấy mơ hồ.

Tôi nói tôi muốn cưới anh ta từ bao giờ vậy?

Lùi một vạn bước mà nói, dù tôi có muốn cưới thật thì cũng phải được cấp trên duyệt đã chứ.

“Được rồi được rồi, tôi là bình hoa, anh là công tử bột, thế được chưa?”

“Nếu Tổng giám đốc Cố đã không ưng tôi, vậy có thể trả lại sính lễ cho tôi được không?”

“Mẹ tôi còn dặn kỹ qua điện thoại, nếu cuộc hôn nhân này không thành thì nhất định phải đòi lại tiền.”

Thực ra mẹ tôi chưa từng nói câu nào như vậy, tôi chỉ đơn giản là không vừa mắt anh ta.

Tôi vừa dứt lời, thư ký Vương đã nhảy dựng lên.

“Con tiện nhân, mày khinh ai đấy hả?”

“Tổng giám đốc Cố là tỷ phú trẻ nhất trong lịch sử Kinh Hải, thiếu gì ba đồng bạc lẻ của mày chắc?”

Nhìn cảnh trước mắt, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào gọi là “chó săn”.

“Thư ký Vương, tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi, liên quan gì đến việc anh ta có phải tỷ phú không?”

Nghe tôi nói xong, mặt Cố Minh đỏ bừng lên.

“Có tám vạn thôi mà, trả cho cô là được chứ gì.”

Anh ta rút điện thoại ra, chuyển khoản tại chỗ cho tôi.

“Tôi chuyển cho cô mười vạn, còn lại coi như tiền xe tôi ban thưởng cho cô.”

Tôi nhếch môi, khẽ mỉm cười với anh ta.

“Vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc Cố nhiều nhé.”

Vừa quay người bước đi, Vương Điềm Điềm bỗng hét lớn sau lưng.

“Con tiện nhân, đứng lại cho tao!”

Tôi khựng chân, từ tốn quay đầu lại.

“Gì đây? Thư ký Vương còn muốn mời tôi ở lại dùng cơm à?”

Vương Điềm Điềm cười lạnh một tiếng, ghé sát vào tai Cố Minh thì thầm gì đó.

Chỉ một giây sau, vị tỷ phú trẻ nhất Kinh Hải lập tức nổi giận.

“Tưởng Y Y! Cô dám đâm vào xe của tôi?”

Chương tiếp
Loading...