Thư Ký Của Vị Hôn Phu Cướp Chỗ Đậu Xe Của Tôi, Tôi Lập Tức Hủy Hôn

Chương 3



05

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều tròn mắt sững sờ, không ai tin nổi vào mắt mình.

Ngay cả Tổng giám đốc Cố Minh, một người đứng đầu tập đoàn cũng lộ rõ vẻ bối rối.

“Thư ký Vương, gần đây công ty có vay vốn ngân hàng không?”

“Sao họ không chuyển qua tài khoản doanh nghiệp?”

Vương Điềm Điềm vội gượng cười, bước lên trước dò hỏi.

“Giám đốc Triệu, hình như các anh đến nhầm chỗ rồi thì phải? Gần đây tập đoàn Cố thị không có khoản vay nào cả.”

Giám đốc ngân hàng chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, chỉ khẽ hắng giọng rồi dõng dạc hô to:

“Xin hỏi ở đây ai là cô Tưởng?”

“Tôi nhận lệnh cấp trên, hộ tống một trăm triệu tiền mặt đến Kinh Hải Đại Hạ. Mời cô ký nhận.”

Lời vừa dứt, toàn bộ ánh nhìn của đám đông đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Vương Điềm Điềm đờ người nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và khó tin.

Tôi cong môi khẽ cười, bước ra phía trước với vẻ thong dong.

“Ngân hàng Kinh Hải của các anh đúng giờ thật đấy.”

Giám đốc Triệu bình thản ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, sau đó cúi người chào một góc chín mươi độ.

“Được phục vụ cô Tưởng là vinh hạnh của tôi.”

Vương Điềm Điềm đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, vội lên tiếng:

“Giám đốc Triệu... anh không nhầm người đấy chứ?”

“Cô ta chỉ là một con nhỏ nhà quê từ tỉnh ngoài tới, làm sao có thể khiến đích thân anh xuất hiện chứ?”

Giám đốc ngân hàng chỉ tay về chiếc xe Hồng Kỳ đang đậu phía sau tôi.

“Thư ký Vương, hai mươi phút trước, cô có nhận một cuộc gọi, đúng không?”

Vương Điềm Điềm vô thức gật đầu.

“Vậy thì không nhầm đâu. Số tiền mặt này chính là do cấp trên chỉ thị, bồi thường cho cô vì đã đâm vào xe.”

Toàn thân Vương Điềm Điềm khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức.

“Giám đốc Triệu... Anh có thể nể tình mối quan hệ nhiều năm giữa chúng ta mà hé lộ một chút không... rốt cuộc đối phương là ai vậy?”

“Không tiện tiết lộ.”

Câu trả lời của giám đốc Triệu dứt khoát đến lạnh người.

Chỉ qua vài lượt đối đáp, trán Vương Điềm Điềm đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Thấy thư ký của mình bị làm cho mất mặt, Cố Minh cũng cảm thấy thể diện bản thân không còn giữ được.

“Giám đốc Triệu, tôi là chủ tịch Tập đoàn Cố thị, thân phận đối phương... chẳng lẽ tôi cũng không có tư cách được biết sao?”

Giám đốc ngân hàng khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ khó xử.

“Tổng giám đốc Cố... với cấp bậc hiện tại của anh, e là vẫn chưa đủ đâu.”

Vừa dứt lời, cả hiện trường như nổ tung.

“Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Đến cả tỷ phú số một Kinh Hải còn không đủ tư cách biết thân phận đối phương?”

“Chỉ một cuộc điện thoại đã điều động được một trăm triệu tiền mặt, năng lực thế này trong nước có mấy người làm nổi chứ?”

“Thôi xong rồi... Thư ký Vương với Tổng giám đốc Cố hôm nay coi như đụng phải tấm thép rồi.”

Tiếng bàn tán mỗi lúc một xôn xao, sắc mặt Cố Minh cũng ngày càng trắng bệch.

“Tổng giám đốc Cố, số tiền mặt một trăm triệu mà thư ký của anh yêu cầu đã có mặt đầy đủ.”

“Tiếp theo... có phải nên nói đến phần bồi thường của tôi không?”

“Con tiện nhân kia, tôi vừa tra rồi, xe Hồng Kỳ cao cấp nhất trên mạng cũng chỉ hơn ba trăm nghìn, có giá trị gì đâu!”

Vương Điềm Điềm giơ điện thoại ra trước mặt tôi, vung vẩy vài cái rồi hất hàm.

Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu.

“Tổng giám đốc Cố, có vẻ như thư ký của anh vẫn còn quá thiển cận.”

“Chiếc xe lãnh đạo tôi cho mượn vốn không hề bán ra ngoài, trên mạng tìm sao thấy được giá?”

“Lúc trước tôi đã nhắc rồi, Hồng Kỳ cũng có nhiều loại, xe gia dụng làm sao giống được với xe dùng trong quân sự?”

 

06

Nói đến đây, tôi quay đầu nhìn Vương Điềm Điềm, cô ta vẫn còn chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của mình.

“Thư ký Vương, cô thích tra mạng đúng không? Vậy thử tra xem, ‘Hồng Kỳ quốc lễ’ đáng bao nhiêu tiền?”

“Cái gì!!! Tôi không nghe nhầm chứ, là ‘quốc lễ’?”

Trong đám đông có người không kiềm được mà thốt lên kinh ngạc.

“Chiếc xe đó tôi chỉ từng thấy trên lễ duyệt binh, là phương tiện dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia, cả thân xe đều chống đạn.”

“Hèn chi xe của Tổng giám đốc Cố bị móp thảm hại, còn xe cô gái kia chẳng hề hấn gì vì chất liệu đặc biệt đấy!”

Ánh mắt Vương Điềm Điềm dần tối sầm lại, lắp bắp mở miệng:

“Sao lại thế này... tôi cứ tưởng đó chỉ là một chiếc xe nội địa bình thường...”

Tôi liếc nhẹ cô ta một cái đầy ý vị.

“Vương Điềm Điềm, giờ cô có hối hận không?”

“Có phải cô tưởng tôi lái một chiếc xe không có tiếng tăm thì có thể tùy tiện vu khống, đổi trắng thay đen?”

Bị tôi ép đến mức nghẹn lời, Vương Điềm Điềm đành vội vã quay sang cầu cứu sếp của mình.

“Tổng giám đốc Cố... tôi đã tận tâm tận lực nhiều năm vì công ty, xin anh đừng bỏ mặc tôi...”

Tôi nở nụ cười tươi như hoa, nhìn cô ta đang ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Thư ký Vương, tôi khuyên cô đừng phí lời nữa. Tổng giám đốc của cô thân còn chưa lo xong, lấy gì mà cứu nổi cô?”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Cố Minh tối sầm lại.

“Tưởng Y Y, cô đừng có được nước lấn tới! Đừng quên nơi này là Kinh Hải!”

“Ồ?” Tôi nhướng mày: “Nghe ý anh, đây là đang uy hiếp tôi sao?”

Tôi móc điện thoại từ túi áo ra.

“Hay là để tôi gọi thay anh nhé?”

Dứt lời, tôi không chần chừ, gọi thẳng vào số của ba Cố Minh là Cố Chấn Thiên ngay trước mặt tất cả mọi người.

Điện thoại chỉ đổ chuông vài giây, đầu bên kia đã bắt máy ngay.

“A, là cô Tưởng đấy à?”

“Chẳng phải lúc này cô đang hẹn hò với con trai tôi sao? Sao lại có thời gian gọi cho tôi thế?”

Tôi liếc nhìn Cố Minh một cái đầy ẩn ý, thong thả lên tiếng.

“Cố Chấn Thiên, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi.”

“Nhà họ Cố các ông... có phải sống yên ổn quá lâu rồi không?”

Chưa đợi bên kia kịp phản ứng, tôi liền bắt chước y hệt giọng điệu Vương Điềm Điềm đã từng dùng khi dọa lãnh đạo tôi…

“Tôi cho ông hai mươi phút, lập tức có mặt tại Kinh Hải Đại Hạ. Nếu chậm một phút... tôi không ngại để người thừa kế nhà họ Cố đổi người đâu!”

Bên kia điện thoại, Cố Chấn Thiên im lặng vài giây, sau đó là tiếng ly tách vỡ vang lên chát chúa.

“Cô Tưởng... xin cô bớt giận, tôi lập tức đến ngay!”

Chỉ với vài lời đối thoại, cả hiện trường như chết lặng.

“Má ơi, rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà ngay cả nhà sáng lập Tập đoàn Cố thị cũng không dám đắc tội?”

“Đây là Kinh Hải đó! Dù cô ta có bản lĩnh thông thiên thì rồng mạnh cũng không ép được rắn địa phương mà!”

Là người đại diện cho nhà họ Cố hiện tại, Cố Minh giận dữ đến nỗi mặt mũi đỏ gay.

“Tưởng Y Y, mặc kệ cô là ai, nhà họ Cố nhất định sẽ không tha cho cô!”

Tôi chẳng buồn để tâm, phất tay một cái như đuổi ruồi.

“Tổng giám đốc Cố, anh vừa nói ngược rồi.”

“Giờ không phải là chuyện nhà họ Cố tha hay không tha cho tôi, mà là tôi có muốn tha cho các người không!”

Lời vừa dứt, con chó săn trung thành nhất bên cạnh Cố Minh lập tức đứng bật dậy.

“Con tiện nhân, dám vô lễ với Tổng giám đốc Cố, hôm nay tao sẽ lấy mạng mày!”

Cô ta vung tay ra hiệu, lập tức có hơn chục vệ sĩ mặc đồng phục, đeo bảng tên “Tập đoàn Cố thị” đồng loạt tiến lên bao vây tôi.

“Dừng tay ngay cho tôi!”

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía xa.

Một người đàn ông trung niên phong thái bất phàm, thở dốc chạy tới trước mặt tôi.

“Cô Tưởng... xin lỗi cô, khiến cô hoảng sợ rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...