Thương Trường Không Có Tình Yêu

Chương cuối



10

Vài ngày sau, tôi nhận được video Hứa Lạc Vi gửi đến.

Trong đó, Hứa Đình Thâm gào vào mặt Chu Thiến Thiến:

“Từ lúc ở bên cô, tôi làm gì cũng không thuận! Nhất định là bát tự của cô khắc tôi. Chúng ta ly hôn đi.

Tôi cho cô một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, coi như bồi thường.”

Chu Thiến Thiến khóc như mưa, quỳ sụp xuống:

“Em không muốn ly hôn, em yêu anh, anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ em!”

Hứa Đình Thâm khinh bỉ:

“Cô sợ căn nhà quá nhỏ à? Nhưng cô cũng soi gương lại đi, cô là cái thứ gì? Nếu là Tống Chiêu Nhiên, mấy chục tỷ tôi cũng cho. Còn cô, đến căn nhà vài trăm ngàn tôi cũng thấy phí!”

Chu Thiến Thiến liều mạng lắc đầu:

“Em không cần nhà, cũng không cần tiền, em chỉ muốn được ở bên anh.

Anh từng cầu hôn em, nói sẽ cả đời đối tốt với em, anh không thể lừa dối.

Nếu mất anh, em sống cũng không còn ý nghĩa. Em thật sự yêu anh…”

Hứa Đình Thâm thẳng chân đá văng cô ta, còn định giơ tay đánh tiếp.

Đúng lúc ấy, ông nội Hứa ngồi xe lăn xuất hiện, quát lớn:

“Cầm thú, dừng tay cho ta! Khụ… khụ…”

Sau đó là tiếng la hoảng loạn:

“Ông cụ! Ông cụ!”

Rồi màn hình đen kịt.

Chẳng bao lâu, cha tôi gọi điện, bảo tôi mau đến bệnh viện tư.

Ông nội Hứa nguy kịch, miệng vẫn còn gọi tên tôi.

Dù đã xem video, thấy ông gầy gò tiều tụy, nhưng khi tận mắt nhìn ông nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi vẫn không khỏi xót xa.

Tôi từng lớn lên cùng những câu chuyện huy hoàng về ông: tận mắt thấy ông dựng cao ốc, tận mắt thấy nó sụp đổ.

Ông nắm tay tôi, hơi thở yếu ớt qua ống thở oxy, run rẩy nói:

“Con bé, ông xin con một việc.”

Tôi nghiêm giọng:

“Ông, xin cứ nói.”

Ông khó nhọc hít mấy hơi, mới thều thào:

“Tập đoàn Hứa… con giúp đỡ… một chút…”

Ông muốn tôi tha cho Hứa thị.

Tôi nhẹ nhàng an ủi:

“Giọt nước chỉ khi hòa vào biển cả, mới có thể tồn tại mãi mãi.”

Ông ngẩn người rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu, mắt ánh lên nỗi buồn bất lực:

“Ông già rồi… Con nói đúng.”

Nói xong, ông nhắm mắt, an yên ra đi.

Trong chớp mắt, cả phòng bệnh đã quỳ kín “con cháu hiếu thuận”.

Hứa Đình Thâm lúc này rượu cũng tan, đôi mắt đỏ ngầu, khóc lóc thảm thiết nhất:

“Ông ơi, đừng đi… là cháu bất hiếu!”

Lời vừa dứt, một người chú của anh ta liền xông lên, đá anh ta ngã lăn, giận dữ gầm lên:

“Mày còn mặt mũi nói à? Nếu không vì mày, cha tao đâu chết sớm thế này!

Ông nội từ nhỏ đã thương mày nhất, ký thác kỳ vọng lớn lao, mày nói sẽ thừa kế công ty, làm cho nó lớn mạnh, vượt qua cả ông nội.

Thế mà bây giờ thì sao? Dưới tay mày, tập đoàn ngày một suy tàn, suýt bị thị trường chứng khoán xóa sổ. Đúng là đồ súc sinh!”

Vừa chửi, ông ta vừa rút dây lưng quật tới tấp.

Ngoại trừ Chu Thiến Thiến, tất cả mọi người đều đứng xem hả hê, bộ dạng “đáng đời, đánh chết cũng đáng”.

Hứa Lạc Vi còn chạy tới bên tôi, cười nham hiểm:

“Chị Tống, có náo nhiệt không?

Hôm anh trai em hủy hôn với chị, tối đó cha em say rượu suýt đánh chết anh ta, mắng thẳng là đồ ngu, nói cơ hội vàng dâng tận miệng mà còn làm rớt bát.

Ông còn bảo, từ nay nhà họ Hứa mà suy sụp, đợi ông nội vừa chết thì coi như xong đời.”

 

11

Ngày đưa tang ông Hứa, những nhân vật có máu mặt trong giới Bắc Kinh đều đến. Đây cũng là lần huy hoàng cuối cùng của nhà họ Hứa.

Sau tang lễ, tôi đi cùng cha mẹ chuẩn bị rời đi, Hứa Đình Thâm vội chặn lại:

“Chiêu Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi gật đầu:

“Muốn nói thì cứ nói ở đây.”

Anh ta lúng túng:

“Ra chỗ khác đi, ở đây đông người quá.”

Tôi nhướng mày:

“Tôi bận, không nói thì thôi.”

Trong mắt anh lóe lên tia quyết tuyệt, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tất cả mọi người.

Đám đông đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt tràn đầy chế nhạo.

Ngày xưa anh từng được tung hô là “thái tử gia” của giới thượng lưu, bao người hâm mộ, giờ lại thân tàn ma dại, thương tích chằng chịt, tập đoàn thì sắp phá sản – chỉ còn là trò cười.

“Chiêu Nhiên, lúc trước hủy hôn với em là anh hồ đồ. Bây giờ anh biết sai rồi, xin em cho anh thêm cơ hội.”

Tôi đưa mắt nhìn Chu Thiến Thiến bên cạnh – dáng người gầy gò, mặt mày tái nhợt.

“Thế còn cô ta thì sao? Anh từng nói cô ta là tình yêu đích thực, cả đời không phụ bạc.”

Ánh mắt Hứa Đình Thâm thoáng hiện sự chán ghét:

“Nếu không phải vì cô ta, anh đâu ra nông nỗi này. Anh hối hận đến nằm mơ cũng hối hận!”

Tình yêu thuở ban đầu giờ đã hóa thành vết nhơ.

Không đúng, phải nói là một vết máu muỗi.

Tôi cười nhạt:

“Xin lỗi, tôi không phải trạm tái chế rác, không thu nhận phế phẩm.”

Hứa Đình Thâm gầm lên giận dữ:

“Tống Chiêu Nhiên, anh đã quỳ xuống rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi cúi sát tai anh, khẽ nói:

“Tôi muốn anh chết. Trước khi chết, phải nếm đủ nỗi khổ không phải người, cũng chẳng phải quỷ.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh ta phía sau gào thét vô ích.

Chỉ mất một tuần, tôi đã thâu tóm được tập đoàn Hứa – từng là “ông lớn” một thời.

Nhưng tôi không phá bỏ, không bán tháo. Cơ cấu vẫn giữ nguyên, nhân sự không bị cắt giảm, chỉ đổi ông chủ thành tôi.

Trong tiệc mừng công, các đại lão trong giới đều có mặt. Trước kia, họ vì cha mẹ tôi mà đến; còn bây giờ, là vì tôi.

Có lẽ vì tôi làm quá tốt, hoặc có lẽ họ cũng nhận ra con gái mình cũng có năng lực, nên số nữ thừa kế tham dự ngày càng nhiều.

Trong bữa tiệc, không còn cảnh đồng loạt váy ngắn, giày cao gót khoe dáng. Nhiều cô gái mặc quần váy, khí chất mạnh mẽ, tự tin sánh ngang đàn ông.

Chúng tôi cũng có thể nâng ly rượu, bàn bạc những dự án hàng chục, hàng trăm triệu.

Bằng hết sức mình, cuối cùng tôi cũng có được tấm vé bước vào sân chơi thật sự.

12

Sau khi tập đoàn Hứa bị thâu tóm, Hứa Đình Thâm cũng bị đuổi khỏi nhà, chỉ còn chút ít di sản ông nội để lại.

Anh ta bắt đầu khởi nghiệp, ôm mộng vực dậy, thậm chí muốn dẫm nát tôi dưới chân.

Nếu cho anh ta thời gian, có thể sẽ có chút khởi sắc. Nhưng tôi đâu để anh ta sống yên ngày nào.

Khởi nghiệp – thất bại.

Lại khởi nghiệp – lại thất bại.

Lặp đi lặp lại, vốn liếng cạn sạch, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Anh ta tưởng gia đình sẽ giúp, nào ngờ đến khi bị xã hội đen chặt một cánh tay, mới cuống cuồng quay về cầu xin cha.

Kết quả, bị Hứa Lạc Vi sỉ nhục thậm tệ.

Túng quá hóa liều, Hứa Đình Thâm định bán Chu Thiến Thiến để trả nợ.

Chu Thiến Thiến lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, tìm đến tôi.

“Tống Chiêu Nhiên, xin chị, cứu em với. Em không muốn bị bán đến nơi đó.”

Tôi hỏi:

“Cô muốn tôi cứu thế nào? Trả nợ giúp hắn à?”

Cô ta nghiến răng:

“Thứ cầm thú đó đáng chết. Em chỉ cầu xin chị cho em một công việc, làm gì cũng được. Chỉ cần ở bên chị, hắn sẽ không dám đến quấy rầy.”

Tôi gật đầu hài lòng:

“Được!”

Nếu cô ta mở miệng nhờ tôi trả nợ, tôi đã cho bảo vệ tống thẳng ra ngoài.

Đời trước tôi chết vì Hứa Đình Thâm, và anh ta còn lấy Chu Thiến Thiến làm cái cớ để chia rẽ, kích động “nội chiến phụ nữ”. Nhưng thật ra, tất cả chỉ là trò của đàn ông ích kỷ, muốn đàn bà tự đấu đá, cắn xé nhau mà thôi.

Trong xã hội vốn tồn tại bất bình đẳng giới lâu đời, phụ nữ từ khi sinh ra đã chịu cảnh trọng nam khinh nữ.

Họ muốn bảo toàn lợi ích, nên không ngừng tìm cách thuần hóa phụ nữ.

Tôi may mắn thoát được, nhưng tôi hy vọng sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ giống tôi.

Chu Thiến Thiến làm việc vô cùng chăm chỉ, tuy không quá xuất sắc, nhưng năng lực vượt xa phần lớn đàn ông.

Một lần Hứa Đình Thâm đến quấy rầy, cô ta thẳng tay hất cả cốc cà phê nóng vào mặt anh ta. Nhìn anh ta lăn lộn kêu gào trên sàn, cô ta lạnh lùng quát:

“Còn dám đến, tôi báo cảnh sát. Đồ ghê tởm!”

Cô gái từng nhút nhát, chỉ dám trốn sau lưng đàn ông, cuối cùng cũng tự phá vỡ cái vỏ cứng trói buộc, chào đón cuộc đời mới.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...