TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 13
“Bác còn nhớ lúc đó bác nói gì không?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Bác nói… ‘cả đời này hai bác không cần gì, chỉ mong lúc về già có căn nhà mang tên mình’.”
Tôi nói rõ từng chữ
“Bác còn nói… ‘đằng nào sau này mua nhà cũng phải dựa vào bọn bác, chi bằng viết thẳng tên bác cho xong, khỏi phải cãi nhau’.”
Ông ta ho nhẹ một tiếng
“Bác làm vậy là vì tốt cho hai đứa.”
“Vậy cháu đã nói gì?”
Tôi hỏi lại.
“Cháu nói cháu sẵn sàng bỏ tiền mua nhà.”
Ông ta đáp rất nhanh.
“Cháu nói… nhà có thể đứng tên bác, nhưng tiền phải do bác trả.”
Giọng tôi bình thản
“Tổng giá 9.300.000 tệ, cháu hỏi bác—quẹt thẻ hay chuyển khoản.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề, lúc có lúc không.
“Bác Triệu, bác biết câu đó của cháu… là cố gắng nén xuống thế nào mới nói ra được không?”
Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày lướt qua vệt nắng dưới chân
“Lúc đó cháu đã hiểu rõ rồi—các bác sẽ không bỏ ra dù chỉ là tiền đặt cọc.”
“Người trẻ đừng làm việc quá tuyệt.”
Ông ta trầm giọng một lúc rồi nói
“Phải biết điều một chút. Từ xưa đã nói, lấy chồng thì theo chồng. Con gái gả đi, phải biết mềm mỏng, đừng cái gì cũng đối đầu với nhà chồng. Sau này cháu lấy Tiểu Hạo, sớm muộn cũng gọi bác một tiếng ba, chút niềm tin này cũng không có sao?”
“Ý bác là… cháu tự mang tiền đến biếu, mới gọi là hiểu chuyện.”
Tôi bật cười
“Bác Triệu, bác có từng nghĩ—cái bác cần là con dâu, không phải máy rút tiền không?”
“Con bé này, nói chuyện ngày càng gắt.”
Giọng ông ta nặng xuống.
“Trước đây cháu không dám.”
Tôi nói rất thẳng
“Cháu sợ các bác đánh giá cháu không biết điều, sợ bị nói là tính toán, sợ Triệu Hạo khó xử. Nhưng bây giờ… cháu đã chia tay rồi, không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Tôi kéo điện thoại ra nhìn một cái, cuộc gọi vẫn còn.
“Bác Triệu, hôm nay bác gọi cho cháu… là muốn thay anh ấy cầu xin, hay là muốn mắng cho cháu tỉnh?”
Tôi hỏi.
“Bác chỉ muốn nói một câu thật lòng.”
Ông ta thở dài
“Bây giờ cháu còn trẻ, nghĩ tiền là quan trọng. Nhưng đến lúc già rồi sẽ hiểu, với phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là có một mái nhà. Tiền nhiều đến đâu, không ai thương, cũng vô nghĩa.”
“Cháu đồng ý một nửa.”
Tôi nói
“Phụ nữ đúng là cần một mái nhà. Nhưng mái nhà đó… không thể là thứ đổi bằng việc phải dốc hết bản thân mình ra.”
“Cháu nói vậy là ý gì?”
Giọng ông ta cao lên.
“Ý là, cháu sẽ không vì một người đàn ông đòi ghi nhà đứng tên bố mình… mà cược cả nửa đời sau.”
Tôi dừng lại ở đèn đỏ, nhìn dòng người bên kia đường
“Bác Triệu, cháu hiểu bác đang nghĩ gì. Bác cho rằng cháu bỏ tiền là chuyện đương nhiên, vì sớm muộn cháu cũng là người nhà, tiền đó rồi cũng về tay con cháu các bác. Nhưng xin lỗi… cháu đã hiểu rồi. Cháu sẽ không gói cả tiền bạc lẫn tương lai của mình… đưa vào một nơi chưa từng coi cháu là người nhà.”
Ông ta hừ lạnh
“Cháu tưởng bên ngoài có cả hàng dài người xếp hàng đợi cưới cháu chắc?”
“Có hay không không quan trọng.”
Tôi nói
“Quan trọng là… cháu cuối cùng cũng biết xếp mình lên vị trí đầu tiên.”
“Chu An Ninh, đừng để sau này phải hối hận.”
Ông ta cười lạnh
“Đợi đến lúc hơn ba mươi mà vẫn không lấy được chồng, cháu sẽ hiểu hôm nay mình ngu thế nào.”
“Cháu sẽ nhớ câu này của bác.”
Tôi nói khẽ
“Nếu một ngày cháu thật sự hối hận, cháu coi như đó là học phí của tuổi trẻ. Nhưng nếu hôm nay cháu mơ mơ hồ hồ mà gả đi… thì cả đời này, cháu sẽ phải trả học phí cho sai lầm đó.”
Đầu dây bên kia như đang nén giận, cũng như đang cân nhắc.
“Ngày xưa mẹ cháu lấy bố cháu… còn chịu thiệt hơn cháu nhiều.”
Ông ta rốt cuộc lại lôi chuyện cũ ra
“Có người phụ nữ nào không sống như vậy?”
“Bác nói đúng.”
Tôi gật đầu, dù ông ta không thấy
“Thế hệ trước, rất nhiều người phụ nữ đều sống như vậy. Họ nhẫn nhịn, nghĩ chỉ cần con cái ổn là đủ. Nhưng mẹ cháu từng nói với cháu—điều tiếc nuối lớn nhất đời bà… là không sớm sống cho chính mình.”
Ông ta im lặng vài giây
“Vậy bây giờ mẹ cháu có hối hận chuyện ly hôn không?”
“Bà nói không.”
Tôi nhìn lên bầu trời bị chia cắt bởi những dải mây
“Bây giờ bà sống một mình, tự quyết định ăn gì, đi đâu, ngủ lúc nào. Bà nói những năm tháng bị trói buộc đó… chỉ cần nghĩ lại cũng thấy nghẹt thở.”
“Mẹ cháu chỉ cứng miệng thôi.”
Ông ta kết luận
“Đợi đến lúc già yếu, đi không nổi, sẽ biết sống một mình đáng sợ thế nào.”
“Vậy thì cháu thuê người chăm.”