TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 19
“An Ninh.”
Anh ta ngẩng lên, nhìn tôi rất nghiêm túc
“Bây giờ em… có hạnh phúc không?”
Tôi khựng lại một giây, rồi bật cười.
“Cũng khá hạnh phúc.”
Tôi đáp.
“Em có bạn trai chưa?”
Anh ta hỏi, giọng không dò xét, chỉ là một chút tò mò rất bình thường.
“Chưa.”
Tôi lắc đầu
“Nhưng tôi có một công việc mình rất thích, một căn nhà thuê đứng tên mình, vài người bạn có thể nửa đêm gọi điện khóc bù lu bù loa. Thỉnh thoảng cũng cô đơn, nhưng phần lớn thời gian… tôi rất tận hưởng cuộc sống hiện tại.”
Anh ta gật đầu
“Vậy là tốt rồi.”
“Còn anh?”
Tôi hỏi lại.
“Anh à…”
Anh ta nghĩ một chút
“Giờ anh sống một mình ở một căn hộ nhỏ ngoài ngoại thành, khoảng bốn mươi mét vuông. Tiền thuê không đắt, dưới lầu có quán mì xào khá ngon. Mỗi ngày chạy xe điện đi làm, thỉnh thoảng ghé thăm bố mẹ.”
“Anh vẫn đi thăm họ à?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Ban đầu mẹ anh không cho.”
Anh ta cười nhạt
“Nói nhìn thấy anh là lại nhớ tới em. Sau này bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, anh vẫn thỉnh thoảng qua. Bọn anh không nhắc chuyện cũ, cũng không nhắc tới em. Chỉ nói giá rau, nói thời tiết.”
“Vậy cũng tốt.”
Tôi nói.
“Ừ.”
Anh ta khẽ đáp
“Giờ anh cũng không còn mong họ trở thành người như anh từng kỳ vọng nữa.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút dè dặt.
“Hôm nay anh đến… không phải để níu kéo gì.”
Anh ta nói chậm
“Anh biết bọn mình không thể nữa rồi. Chỉ là muốn tận mắt nhìn xem… em có thật sự sống tốt hơn khi không có anh không.”
“Vậy bây giờ anh thấy rồi đấy.”
Tôi dang tay
“Anh thấy sao?”
Anh ta nhìn tôi, rồi bất chợt cười.
Nụ cười đó, vẫn có chút gì giống năm xưa… nhưng không còn non nớt nữa.
“Tốt hơn lúc đó.”
Anh ta nói
“Hồi đó em lúc nào cũng căng như dây đàn.”
“Còn bây giờ?”
Tôi hỏi.
“Bây giờ…”
Anh ta nghĩ một chút
“Giống như đã tháo được sợi dây đó ra rồi. Không còn lúc nào cũng chuẩn bị che ô cho người khác nữa.”
Tôi cũng bật cười.
“Vậy thì tốt.”
Tôi nói.
“Anh phải đi rồi.”
Anh ta nhìn đồng hồ
“Bên công ty còn chờ anh về phụ chuyển đồ.”
“Đi đường cẩn thận.”
Tôi nói, lịch sự.
Anh ta gật đầu, lùi lại nửa bước, rồi bỗng dừng lại.
“Mi Nguyệt.”
Anh ta như gom hết can đảm
“Nếu một ngày nào đó em cần giúp gì… dù chỉ là khiêng đồ, sửa bóng đèn… có thể nhắn cho anh.”
“Tôi sẽ không đâu.”
Tôi trả lời rất thẳng.
Anh ta khựng lại một giây, rồi cười, nhẹ nhõm.
“Anh biết.”
Anh ta nói
“Giờ em… chuyện gì cũng tự làm được.”
“Không phải vì làm được hay không.”
Tôi lắc đầu
“Chỉ là có những mối quan hệ… để ở trong ký ức sẽ đẹp hơn là kéo về hiện thực.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, như muốn khắc lại hình ảnh này vào trí nhớ.
“Tạm biệt.”
Anh ta nói.
“Tạm biệt.”
Tôi đáp.
Anh ta quay người, bước vào dòng người, rất nhanh bị nuốt chửng giữa những tấm triển lãm đầy màu sắc và những bóng người qua lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy… cho đến khi không còn phân biệt được nữa.
Trong lòng không gợn sóng, cũng không dậy sóng.
Chỉ còn lại… một tiếng thở dài rất khẽ.
Tiếng thở dài ấy không phải là tiếc nuối, mà là một sự nhẹ nhõm sau khi cuối cùng cũng buông xuống được tất cả.
Đêm hôm đó, sau khi triển lãm kết thúc, tôi một mình đi dọc bờ biển ở Lộ Đảo.
Gió biển hơi lạnh, thổi qua khiến tôi khẽ co cổ lại.
Đèn đường chạy dài theo bờ biển, từng ngọn một nối nhau sáng lên, bên đường có những cặp đôi ngồi sát nhau trên ghế dài, có mấy đứa trẻ trượt scooter lao qua lao lại, tiếng cười trong trẻo vang lên rồi tan vào gió.
Tôi dừng lại bên một mỏm đá, nhìn ra xa.
Đường chân trời bị ánh đèn của những con tàu ngoài khơi cắt thành từng vệt sáng mỏng.
Những năm qua, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, đã nhìn thấy rất nhiều biển.
Từ vùng biển lạnh phía Bắc cho đến vùng biển ấm phía Nam, mỗi nơi một màu, một nhịp thở.
Nhưng dù là biển nào, cũng có một điểm giống nhau.
Chúng chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.
Con người cũng vậy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên bờ biển, lấy điện thoại ra, mở album ảnh.
Bên trong là vô số khoảnh khắc.
Phòng khách trống trơn khi căn nhà mới vừa sơn xong, nụ cười nhăn cả mắt của mấy cô bé vùng núi trong thư viện, tôi đội mũ bảo hộ đứng giữa công trường ven biển, bạn bè lăn lộn cười đùa trên sàn nhà tôi.
Tôi lướt từng tấm, rồi bỗng dừng lại.
Đó là một bức ảnh từ nhiều năm trước.
Đêm đầu tiên tôi dọn vào căn nhà đứng tên mình.
Căn phòng khách khi ấy trống rỗng, tôi ngồi bệt trên sàn, mặc chiếc áo thun rộng thùng, tay ôm bát mì gói, phía sau là bức tường trắng toát.
Ánh mắt của tôi trong bức ảnh ấy… có một thứ gì đó rất phức tạp.
Có chút trống trải, một chút buồn rất nhẹ, và cả một niềm kiêu hãnh lặng lẽ.
Tôi bật cười nhìn tấm ảnh đó.
Bát mì gói hôm ấy, có lẽ là bữa ăn giống tiệc ăn mừng nhất trong đời tôi.
Tôi tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Trong màn đêm, mặt biển bị ánh đèn cắt vụn thành từng mảnh bạc lấp lánh, như một bãi tiền xu bị ai đó rải tung.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của Triệu Trường Lâm ngày trước.
“Liệu mà tự lo lấy thân.”
Tôi nhìn ra biển, khẽ nói một câu rất nhẹ:
“Tôi sẽ.”
Âm thanh ấy bị gió cuốn đi ngay lập tức.
Nhưng tôi biết, nó đã ở lại trong lòng mình.
Nhiều năm sau, nếu có ai hỏi tôi, trong đời có khoảnh khắc nào khiến tôi nghĩ “may mà khi đó mình không nhượng bộ” hay không…
Tôi nhất định sẽ nhớ đến ngày hôm ấy, trong phòng giao dịch, khi tôi cắn răng nói ra câu nửa đùa nửa thật:
“Bác ơi, chín triệu ba… bác quẹt thẻ hay chuyển khoản?”
Câu nói ấy giống như một chiếc chìa khóa.
Nó mở ra cho tôi một cánh cửa.
Bên kia cánh cửa, là một cuộc đời hoàn toàn khác với những gì tôi từng tưởng tượng.
Một cuộc đời không có nhà cưới, không có lễ cưới, không có cái gọi là “lấy chồng cho đàng hoàng”.
Nhưng trong cuộc đời đó, tôi học được cách tự mua nhà cho mình, học được cách nói “không”, học được cách viết tên mình lên những thứ thật sự thuộc về mình.
Sau này, có thể tôi sẽ gặp một người khác.
Cũng có thể tôi sẽ chọn không bao giờ chia sẻ mái nhà với bất kỳ ai nữa.
Những khả năng ấy đều tồn tại, và không cần vội vàng có câu trả lời ngay lúc này.
Điều quan trọng là, tôi đã có đủ tự tin để lựa chọn.
Gió từ biển thổi tới, mang theo chút hơi ẩm mằn mặn.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát trên quần áo.
Đường về khách sạn không xa, tôi quyết định đi bộ.
Ánh đèn đường kéo cái bóng của tôi dài ra phía sau.
Nó lặng lẽ đi theo tôi, không còn bị bóng của người khác đè lên, xé vụn như trước nữa.
Tôi biết, con đường phía trước vẫn còn dài, vẫn sẽ có những đoạn gập ghềnh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không còn là cô gái đứng trong phòng bán nhà ngày đó, bị ép ký tên mà ngay cả một câu phản đối trọn vẹn cũng không nói nổi.
Tôi có nhà của mình.
Tôi có con đường của mình.
Tôi bước từng bước, mang theo những vết thương đã lành, mang theo sự tỉnh táo của hiện tại, tiến về phía một tương lai chưa có tên.
Tương lai ấy có thể không rực rỡ.
Nhưng chắc chắn… là của tôi.
Như vậy, đã đủ rồi.
Hết