TIỂU CÔNG CHÚA ĐẠI SỞ KHÔNG DỄ BẮT NẠT

CHƯƠNG 8



Tay Thẩm Thanh Xu khựng lại giữa không trung. Ả ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Tiêu Cảnh Dục, cuối cùng cũng ý thức được một sự thật đáng sợ.

“Ngài… ngài thật sự chưa từng yêu ta sao?”

Tiêu Cảnh Dục từ trên cao nhìn xuống ả: “Yêu? Ngươi xứng sao?”

Thẩm Thanh Xu triệt để suy sụp. Ả vừa khóc vừa cười, hoàn toàn hóa thành một bà điên:

“Tại sao? Ta có điểm nào không bằng những kẻ dung chi tục phấn kia? Ta bày mưu tính kế vì ngài, tính toán cho ngài, ngài vậy mà lại toàn lừa dối ta!”

Tiêu Cảnh Dục ngay cả liếc thêm ả một cái cũng cảm thấy thừa thãi:

“Áp giải đi, canh giữ nghiêm ngặt. Không có thủ lệnh của cô, cấm bất kỳ ai được thả ra.”

Cấm quân tiến tới, lôi Thẩm Thanh Xu đi. Tiếng nguyền rủa của ả vang vọng trong bầu trời đêm, càng lúc càng xa:

“Tiêu Cảnh Dục! Ngươi sẽ phải hối hận! Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đã trúng độc của ta từ lâu rồi! Không có thuốc giải của ta, ngươi sống không qua đêm nay đâu!”

Lòng ta bỗng chùng xuống. Độc?

Ta lập tức quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Dục. Sắc mặt huynh ấy vẫn điềm tĩnh, dường như hoàn toàn không để tâm tới lời của Thẩm Thanh Xu. Nhưng ta nhạy bén phát hiện ra, bàn tay đang nắm nỏ của huynh ấy đang khẽ run rẩy.

“Ca, huynh trúng độc rồi?”

Ta lao tới, nắm chặt lấy cổ tay huynh ấy. Mạch tượng rối loạn, khí huyết cuồn cuộn. Đây là dấu hiệu phát tác của một loại kỳ độc mãn tính vô cùng bá đạo.

“Đừng nghe ả nói bậy, cô không sao.” Tiêu Cảnh Dục còn định cắn răng gắng gượng, nhưng vừa mới bước được hai bước, đã đột ngột phun ra một ngụm máu đen lớn. Cả người đổ sập về phía sau.

“Ca!”

Ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng đỡ lấy huynh ấy. Sắc mặt huynh ấy trắng bệch, đôi môi đã chuyển sang màu tím ngắt.

“Mau truyền thái y! Truyền thái y nhanh!” Ta gào thét với đám cấm quân xung quanh.

Toàn bộ Đông Cung phút chốc rối tung. Thái y viện vội vàng chạy tới, thay nhau châm cứu, bón thuốc cho Tiêu Cảnh Dục. Nhưng một chút tác dụng cũng không có. Độc khí đã ngấm vào tâm mạch, toàn bộ thái y đều bó tay hết cách, quỳ rạp xuống đất dập đầu tạ tội.

“Vi thần vô năng, thứ Thái tử điện hạ trúng phải là kỳ độc Phệ Tâm Tán của Bắc Địch. Độc này thời gian ủ bệnh lâu, một khi phát tác, trong vòng nửa canh giờ nhất định sẽ bỏ mạng. Trừ phi có thuốc giải độc môn của hoàng thất Bắc Địch, nếu không…”

Lão viện phán nước mắt đầm đìa, nói không thành tiếng.

Đầu ta ong lên một tiếng.

Trên đạn mạc từng nói, Thái tử cuối cùng vì cứu nữ chính mà bị vạn tiễn xuyên tâm. Lẽ nào không phải là bị tên bắn chết, mà là vì chất độc phát tác không thể vận công, nên mới bị loạn tiễn bắn chết?

Thẩm Thanh Xu con ả độc ác này! Ả đã để lại một đường lùi cho chính mình!

“Lôi Thẩm Thanh Xu tới đây cho ta!” Ta nghiến răng gầm lên.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Xu bị cấm quân áp giải vào. Nhìn Tiêu Cảnh Dục đang hôn mê bất tỉnh trên giường, ả phát ra một tràng cười điên dại:

“Ha ha ha ha! Tiêu Cảnh Dục, ngươi tính kế ta thì sao chứ? Đến cuối cùng, chẳng phải cũng chết trong tay ta sao!”

Ta lao lên, bóp chặt cổ ả: “Thuốc giải đâu? Giao ra đây!”

Thẩm Thanh Xu bị bóp đến trợn trắng mắt, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng:

“Cầu… cầu xin ta đi… Bắt hắn quỳ xuống cầu xin ta, lập ta làm Hoàng hậu của Đại Sở, ta sẽ đưa thuốc giải cho hắn…”

Ta tức quá bật cười: “Chết đến nơi rồi mà còn mơ giấc mộng Hoàng hậu. Ngươi tưởng không có thuốc giải, ta liền không cứu nổi huynh ấy sao?”

Ta buông tay, tàn nhẫn hất ả ngã nhào xuống đất. Ta xoay người bước đến bên giường, móc từ trong ngực áo ra một chiếc bình ngọc. Đây là đan dược bảo mệnh – Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan mà Tam ca cầu được từ Thần Y Cốc cho ta. Cả thiên hạ chỉ có ba viên. Có thể giải bách độc, khởi tử hồi sinh.

Ta đổ ra một viên, không chút do dự nhét vào miệng Tiêu Cảnh Dục.

Thẩm Thanh Xu dưới đất cười khẩy: “Đừng phí sức nữa, Phệ Tâm Tán vô phương cứu chữa, ngươi cho hắn uống cái gì cũng vô dụng thôi!”

Ta không thèm để ý đến ả, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Dục.

Một nén hương trôi qua, sắc tím bầm trên mặt Tiêu Cảnh Dục bắt đầu chậm rãi phai đi, nhịp thở cũng trở nên đều đặn. Ngón tay huynh ấy khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra.

“Bối Bối…” Giọng huynh ấy yếu ớt, nhưng ánh mắt đã khôi phục sự thanh minh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...