TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC
Chương 11
Cô ta vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, quản gia du thuyền đẩy một kiện hàng màu đen khổng lồ vào phòng.
“Cô Tần, vừa có một kiện hàng được máy bay chuyên dụng chuyển tới, bên gửi dặn nhất định phải để cô đích thân ký nhận.”
Tần Lỵ Âm đang định mất kiên nhẫn quát mắng thì quản gia đã mở kiện hàng ra.
Một chiếc váy cưới đính đầy kim cương lập tức hiện ra trước mắt cô ta.
Đồng tử Tần Lỵ Âm đột ngột giãn lớn. Cô ta run rẩy bước tới, cầm chiếc hộp nhung đen đặt bên cạnh lên.
Bên trong ngoài một chiếc nhẫn kim cương phiên bản giới hạn còn có một tấm thiệp, trên đó viết:
“Ngày 21 tháng 5, Tòa nhà Thế Kỷ. Hôn lễ thế kỷ chỉ thuộc về hai chúng ta. Phó.”
Hai tay Tần Lỵ Âm run lên vì kích động. Cô ta cầm chiếc váy cưới không ngừng ướm lên người, nụ cười trên mặt phấn khích đến gần như méo mó.
“Phó Cảnh Minh, đây là món quà anh dùng để bù đắp cho em sao?”
“Em biết ngay mà, anh Cảnh Minh thật sự yêu em rồi!”
“Em sắp trở thành Phó phu nhân! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời!”
Ở một nơi khác, Phó Cảnh Minh một tay cầm bó hoa hồng, tay kia bưng bát cháo, đứng trước cửa phòng Thẩm Kiều Lê.
Anh khẽ gõ cửa, giọng nói mềm xuống hết mức.
“Lê Lê, anh đến xin lỗi em đây.”
“Đừng giận anh nữa được không? Anh thừa nhận lần này là anh khốn nạn.”
“Nhưng Tần Lỵ Âm thật sự chỉ là một sinh viên nghèo được tập đoàn tài trợ, giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, anh thề.”
“Hơn nữa, lúc đó tình hình quá khẩn cấp, anh bất đắc dĩ mới phải mời dì Thẩm lên du thuyền. Anh chỉ sợ bên Tần Lỵ Âm xảy ra chuyện, gây ra những rắc rối không cần thiết cho tập đoàn.”
“Em có thể hiểu cho anh không?”
Bên trong phòng vẫn im lặng như tờ, Phó Cảnh Minh bất an mím môi.
“Bé Lê, anh đã chuẩn bị những món trang sức em thích, còn tự tay nấu cháo nếp lên men cho em nữa. Anh biết chắc em đang muốn ăn.”
“Huống hồ ngày mai đã là hôn lễ của chúng ta rồi, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà em muốn phủ nhận tình cảm hơn mười năm của chúng ta sao?”
Trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Giọng Phó Cảnh Minh dần trở nên sốt ruột, cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng lại một lần nữa dâng lên.
“Lê Lê, anh biết em đang ở bên trong. Nếu em còn không lên tiếng, anh sẽ phá cửa đấy.”
Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi lớn. Anh cau mày quay lại.
“Phó tiên sinh! Cuối cùng cũng tìm thấy ngài!”
“Hoa được vận chuyển bằng đường hàng không đã đưa đến địa điểm tổ chức hôn lễ rồi!”
“Mấy hôm trước cô Thẩm còn rất sốt ruột chọn hoa, nhưng vừa rồi chúng tôi nhắn tin cho cô ấy mới phát hiện cô ấy đã chặn hết chúng tôi!”
“Ngài có thể dành chút thời gian qua giúp cô Thẩm chọn hoa được không? Dù sao váy cưới ban đầu cũng là do ngài chọn.”
Phó Cảnh Minh như vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười, cảm giác bất an trong lòng lập tức tan đi hơn nửa.
Anh phất tay ra hiệu mình đã biết, sau đó quay lại nhìn cánh cửa phòng, khóe môi nở nụ cười đầy cưng chiều.
“Lê Lê ngốc của anh, trước đây em cũng thế, cứ giận một cái là chặn người ta. Sao bây giờ đến người khác em cũng làm vậy?”
“Sắp lấy anh rồi, cũng sắp làm mẹ rồi mà sao vẫn còn tùy hứng như một nàng công chúa nhỏ thế này?”
“Nhưng không sao, chỉ cần có anh ở đây, em mãi mãi là công chúa của anh.”
Bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Phó Cảnh Minh đặt những thứ trong tay xuống.
“Lê Lê, nếu em muốn ở một mình thì anh tôn trọng em.”
“Nhưng anh tin những chuyện nhỏ nhặt này không thể phá vỡ tình cảm của chúng ta.”
“Vì vậy, anh cho em thời gian. Ngày mai anh sẽ đợi em ở hôn lễ.”
Anh đặt bó hoa hồng trước cửa rồi xoay người rời đi.
Hôn lễ còn chưa bắt đầu nhưng từ lâu đã khiến cả thành phố mong chờ.
Ngày đêm luân phiên, bình minh lặng lẽ buông xuống.
Vài tiếng còi tàu vang vọng xé tan bầu trời, chiếc du thuyền sang trọng chậm rãi cập bến Bãi biển Thế Kỷ.
Khắp lễ đường phủ kín loài hoa hồng trắng Snow Mountain mà Thẩm Kiều Lê yêu thích nhất, từng bông đều do chính tay Phó Cảnh Minh lựa chọn.
Mười ban nhạc thay phiên nhau biểu diễn không ngừng những bản piano cô yêu thích.
Truyền thông từ khắp nơi, bạn bè, người thân và những người hâm mộ đều đứng dưới bậc thang của du thuyền, lặng lẽ chờ đợi.
Phó Cảnh Minh ôm bó hoa cưới trắng trong tay, khoác bộ vest chỉnh tề, là người đầu tiên bước xuống du thuyền rồi đứng trên sân khấu phía trên.
Tiếng màn trập lập tức vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng pháo giấy và những tiếng reo hò náo nhiệt.
“Nghe nói bộ vest Phó tiên sinh đang mặc trị giá đến hàng chục tỷ đấy! Đúng là chịu chi thật!”
“Thế đã là gì? Váy cưới và nhẫn kim cương của cô Thẩm có giá trị lên đến hàng trăm tỷ!”