TỈNH LẠI SAU 99 NGÀY HÔN MÊ, TA NHÌN THẤY VỊ HÔN PHU BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC

Chương 24



Ngay sau đó, cô lại chĩa họng súng vào thái dương mình.

“Không!”

Phó Cảnh Minh dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cánh tay cô ra. Viên đạn lập tức bắn thẳng lên trần nhà.

Anh loạng choạng lùi lại vài bước rồi quỳ sụp xuống đất.

“Lê Lê, em thật nhẫn tâm.”

“Nhưng anh yêu em, cả đời này cũng không hối hận.”

Thẩm Kiều Lê đứng yên tại chỗ rồi ném khẩu súng xuống.

Cô nhìn Phó Cảnh Minh ngã trên sàn, máu tươi dần loang ra xung quanh, nhìn xe cấp cứu hú còi lao tới.

Sau đó, cô xoay người rời đi, không quay đầu nhìn anh thêm một lần nào nữa.

“Phó Cảnh Minh, đời này chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng trực thăng gầm rú.

Thẩm Kiều Lê ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm người áo đen khí thế hùng hổ xông vào biệt thự.

Vị trưởng bối của Phó gia dẫn đầu bước tới, giáng thẳng một cái tát lên mặt Phó Cảnh Minh.

“Thân là người nắm quyền Phó thị, vậy mà chỉ vì một người phụ nữ lại biến mình thành bộ dạng thế này!”

“Cậu có biết tỷ lệ cổ phần Phó thị nắm giữ trong tập đoàn đã xuống dưới 51% rồi không? Cơ nghiệp của Phó gia sắp bị hủy trong tay cậu rồi!”

“Lập tức theo tôi về nước xử lý công ty!”

Phó Cảnh Minh không hề đáp lại.

Anh đã hoàn toàn bất tỉnh.

Một đoàn người nhanh chóng đưa anh rời đi.

Thẩm Kiều Lê lau sạch vết máu bắn lên mặt, lặng lẽ nhìn anh được đưa lên trực thăng, còn bản thân cô quay người đi về phía nam.

Từ đây, hai người không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

Vừa bước ra khỏi biệt thự, phía sau đã vang lên tiếng phanh xe.

Hy Lâm ngồi trong chiếc xe mui trần, đeo kính râm, cười tươi nhìn cô.

“Trùng hợp thật đấy, cô Thẩm. Tôi vừa hay đi ngang qua, để tôi đưa cô về nhé.”

Thẩm Kiều Lê nhìn anh, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Lần tiếp theo cô nghe được tin tức về Phó Cảnh Minh đã là ba tháng sau.

Bản tin quốc tế đưa tin người nắm quyền Phó thị, Phó Cảnh Minh, đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt ba tháng nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Phó thị rơi vào cảnh rắn mất đầu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gần 51% cổ phần của tập đoàn đã bị một tài khoản bí ẩn ở nước ngoài thâu tóm.

Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục đưa tin, nhưng Thẩm Kiều Lê đã không còn nghe nữa.

Cô quay đầu nhìn Hy Lâm đang ngồi trên sofa, trong lòng chợt nảy ra một suy đoán.

“Hy Lâm, là anh làm sao?”

Hy Lâm đặt tờ báo xuống, thản nhiên mỉm cười.

“Đúng vậy, nhà thiết kế lớn của tôi.”

“Cô cũng biết mà, muốn theo đuổi con gái thì phải chịu khó chi tiền một chút chứ.”

Hy Lâm như làm ảo thuật, bất ngờ lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng lớn.

“Vậy bây giờ, cô có thể cho phép tôi chính thức theo đuổi cô chưa?”

Thẩm Kiều Lê khẽ bật cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm, dịu dàng phủ lên cánh tay trần của cô. Những vết sẹo nhàn nhạt vẫn còn đó, nhưng giờ đây lại như được bao phủ bởi hơi ấm của một cuộc đời mới.

Cô vui vẻ nhận lấy bó hoa hồng.

“Lần sau đổi thành cẩm tú cầu màu hồng nhé, tôi thích hoa đó hơn.”

Chẳng còn khoảnh khắc nào đẹp hơn hiện tại.

(HẾT)

Chương trước
Loading...